“Cole đã thiết kế ngôi nhà,” Mary Rose khoe. “Tất cả các anh trai của tôi
đều giúp xây lên nó. Điều đó mất nhiều năm.”
“Dù vậy, anh ấy không cho phép chúng tôi giúp với lan can hoặc bờ tường ở
lối vào. Đó là công việc của anh ấy.” Travis nói.
“Anh vừa trao cho Cole một lời khen khác đấy, Harrison,” Mary Rose nói.
Harrison rất tiếc đã nghe điều đó. Anh không muốn tìm thấy bất kỳ điều ấn
tượng nào về Cole Clayborne. Người đàn ông có cách hành xử của một con
lợn rừng. Tuy vậy, sự khéo léo của anh ta thật là trác tuyệt, và Harrison biết
anh ta chắc chắn phải mất nhiều tháng trời cần cù làm việc. Anh phải
ngưỡng mộ tài tăng của người đàn ông và tính kỷ luật của anh ta.
“Còn điều gì khác khiến anh ngạc nhiên không?” Douglas hỏi.
Harrison muốn mỉm cười lần nữa. Từ biểu hiện trên gương mặt của các anh
em trai, anh biết họ đơn giản là hiếu kỳ về ý kiến của anh về ngôi nhà của
họ. Họ có vẻ háo hức nuốn nghe lời tán dương.
“Các vị có một cây đàn piano trong phòng khách. Tôi đã lưu ý đến nó ngay.”
“Dĩ nhiên là cậu lưu ý đến nó rồi.” Cole nói. “Nó là thứ duy nhất ở đó mà.”
“Đó là một chiếc Steinway,” Douglas tuyên bố. “Chúng tôi có nó khi Mary
Rose đủ lớn để học cách chơi.”
“Ai đã dạy cô ấy?” Harrison hỏi.
“Chiếc piano đến cùng với một thầy dạy nhạc.” Douglas giải thích. Anh toét
miệng cười với Travis trước khi nói thêm, “Đại loại như thế.”