“Em có sẽ cảm thấy tốt hơn không nếu anh cưỡi ngựa cùng với em?” Cole
hét lên câu hỏi.
“Em nghi ngờ điều đó. Lưng của em đang giết em. Anh rõ ràng đã quên mất
điều gì đã xảy ra rồi.”
“Và em đang nhắc nhở anh, đúng không?”
Cô đã gần như mỉm cười. Cô kềm bản thân lại đúng lúc. Cô không muốn bất
kỳ người anh trai nào của cô nắm được chiêu trò của cô. Sẽ thật mất vui nếu
họ nhận ra rằng một trong những lý do cô phàn nàn là bởi vì họ ghét điều
đó.
“Em đã bị đá một cách hung bạo và…”
“Đừng lợi dụng điều đó như thế, Mary Rose.”
Cole đến bên cạnh cô và kéo cô vào trong lòng anh. “Đó. Giờ em sẽ cảm
thấy tốt hơn cho xem.”
Cô xém chút đã đồng ý nếu như anh không nghe có vẻ phấn khởi chết tiệt
đến thế. Anh đang hành động như thể chẳng có gì ngoài chuyện thông
thường đã xảy ra. Tất cả đàn ông đều thế, ngay cả kẻ phô trương Harrison.
Cô quyết định sẽ làm Cole khốn khổ và ngay lập tức bắt đầu phàn nàn lần
nữa. Các anh trai của cô đã thật sự bị cô lừa. Cô có thể rền rĩ mọi thứ cô
muốn, và các anh ấy không thể làm được gì về điều đó. Thông thường, ngay
giây phút cô bắt đầu danh sách than phiền của mình, mọi người sẽ lủi đi mất.
Cô đã đoán ra điều đó nhiều năm về trước. Và đó chính xác là lý do tại sao
cô đã bắt đầu trò chơi của mình. Bất cứ khi nào cô muốn được riêng tư, cô
sẽ bắt đầu phàn nàn, rồi ngồi xuống và quan sát các anh trai vấp vào nhau
trong sự cuống cuồng chạy khỏi cô. Mánh khoé của cô rất hiệu quả, và khi
thứ gì đó hiệu nghiệm, sẽ không ai muốn làm hỏng nó.