“Đừng bận tâm.” Mary Rose thì thầm. “Em hết phàn nàn rồi.”
Travis không tin cô. Anh gần như ném cô vào trong lòng của Harrison. Cô
buột ra một tiếng rên lớn khi hạ cánh trên cặp đùi rắn chắc của anh. Anh bảo
cô dựa vào anh. Ngay khi được điều chỉnh với khung người rắn như thép ấy,
cô cuối cùng cũng thư giãn đôi chút. Cô tập trung ánh mắt vào con đường
mòn phía trước và nghĩ về cách dịu dàng mà anh đang ôm cô trong vòng tay.
Tâm trí cô bắt đầu lang thang. Cô đột ngột nhận ra cô hẳn trông có vẻ hoảng
sợ. Bây giờ đó là một điều thật kỳ lạ để bận tâm đến, cô quyết định. Nỗi lo
lắng ngốc nghếch của cô về vẻ ngoài của mình là một mâu thuẫn khác nữa
bồng bềnh quanh đầu cô. Cô biết cô chẳng hợp lý chút nào về Harrison. Cô
vẫn không thể khiến mình nhìn anh. Cứ cho là anh gần như đã doạ cô sợ
chết khiếp khi anh đuổi theo Bickley và bè lũ của hắn, nhưng rồi mười phút
sau đó, cô đã không thể đành lòng nhìn Catherine tán tỉnh anh.
Cô hẳn vẫn còn bị mụ mị vì bị cây cọc cột ngựa đập vào đầu.
Harrison không thể chịu đựng cách cư xử lặng lẽ lâu hơn nữa. Anh vén mái
tóc cô và nghiêng người xuống gần cô hơn. “Em có đau không, Mary
Rose?”
“Không.”
“Em cần một thầy thuốc,” anh loan báo. “Anh có thể cỡi ngựa đến
Hammond và tìm một người.”
“Em không cần bác sĩ,” Cô cam đoan với anh. “Em cảm thấy ổn, thật mà.”
Anh trao cho cô một cái siết nhẹ. “Cố thư giãn đi nhé.”