Harrison đứng bên cạnh MacHugh và quan sát. Anh ngạc nhiên bởi phản
ứng của mọi người đối với vị khách không mong muốn. Khỏi cần nói,
Eleanor Border đã có được sự hiếu kỳ của anh.
“Em nghĩ anh sẽ cho phép em chào đón cô ta sau khi cô ta thô lỗ với anh trai
của anh sao?” Douglas hỏi.
“Cô ấy không hiểu mà.”
“Chính xác thì cô ấy không hiểu điều gì?” Travis hỏi. “Em nghe Clive nói
rồi đấy. Ông ấy đã bảo cô ấy Adam là anh trai của em còn gì.”
“Cô ấy rõ ràng đã không tin ông ấy.” Cô phản đối.
“Cô ấy cũng đe doạ sẽ bắn cả cậu ấy nữa.” Clive xen vào.
Cole ngưng cười. “Cô ta gì cơ?” Anh nói gần như quát.
“Em chưa từng nói với bất kỳ ai về gia đình mình hết. Cole, hãy bình tĩnh lại
nào. Anh đã khăng khăng là em phải giữ yên lặng với bất kỳ ai. Nhớ không?
Tất cả các anh đã nói đi nói lại với em là không được đề cập đến bất kỳ chi
tiết nào về gia đình mình.” Cô hạ thấp giọng xuống khi nói thêm, “Eleanor
chắc chắn đã nghĩ Clive đang cố hạ gục cô ấy.”
“Tôi đang cố hạ gục cô ấy à.” Clive hét lên. Mary Rose nhắm mắt lại.
Douglas vẫn giữ chặt cánh tay cô, và Clive bên tay kia. Chúa trên thiên
đường, cô đã có đủ cho ngày hôm nay rồi. Cô đang đau ở khắp người, và cô
không muốn lãng phí thời gian để cố gắng sửa chữa điều không thể sửa
chữa. Họ bị mắc kẹt với Eleanor Border bất kể họ có thích điều đó hay
không.
“Cô ấy sẽ phải tạ lỗi với Adam,” Cô hứa.