“Hoặc gì?” Travis hỏi.
“Hoặc cô ấy sẽ phải rời đi.” Mary Rose hứa.
“Tôi thì sao, Miss Mary? Cô ta đã gọi tôi là một con la ngu dốt đấy. Cô ta
nói tôi không biết tắm táp là gì. Cô ta còn nói nhiều thứ khác kinh khủng về
tôi nữa, những tôi sẽ không lặp lại đâu. Cô ta có ngòi của một con ong bắp
cày trong miệng thì phải, tôi nói thế đấy. Và vì điều gì cơ chứ? Tất cả những
gì tôi đã cố làm là thả cô ấy xuống ngã tư đường. Đó là một tội ác sao, tôi
hỏi cô? Cô biết tôi có những tiêu chuẩn của mình mà.”
“Vâng, tôi biết. Sẽ không ai phát hiện ra ông đã phá vỡ giao ước để mang cô
ấy đến đây đâu. Không ai trong chúng tôi sẽ nói với bất kỳ ai. Eleanor cũng
sẽ tạ lỗi với ông, Clive. Cô ấy sẽ trả tiền cho một cái nón mới. Điều đó có
khiến ông cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Clive trông có vẻ muốn chảy nước mắt vì biết ơn. Mary Rose vỗ về ông.
“Ông là một người tốt khi dung thứ cho cô ấy. Tôi biết cô ấy có thể như thế
nào. Cô ấy là bạn cùng phòng với tôi ở trường học. Tôi rất tiếc khi thấy ông
bất tiện thế này.”
Clive nghiêng người tới trước. “Và bị khủng bố nữa, Miss Mary. Tôi không
ngại phải thú nhận điều đó.”
Cole đảo mắt lên trời. “Tôi nói chúng ta cứ đốt quách chiếc xe ngựa. Cô ta
sẽ chạy ra ngoài cực nhanh luôn. Tôi sẽ mua cho ông một chiếc xe mới,
Clive.”
Mary Rose nhắm mắt lần nữa. Cô quyết định không lãng phí thêm chút thời
gian nào để xoa dịu bất kỳ ai nữa. Cô vùng khỏi anh trai và chạy đến bên
cạnh chiếc xe khách.