“Tôi không còn bất kỳ nơi nào khác để đi hết.”
Cuối cùng cô ấy cũng thật sự nhìn Mary Rose. Đôi mắt cô ấy tràn ngập
những giọt lệ mới. Eleanor trông có vẻ khốn khổ và vẫn còn rất sợ hãi. Mary
Rose quyết định tìm hiểu xem điều gì đã khiến cô ấy trở nên hoảng sợ như
thế. Bạn cô luôn rất thiếu cảm xúc tại trường học và khá lãnh đạm. Ngoại trừ
lúc đêm khuya, Mary Rose nhớ lại. Cô đã nghe thấy Eleanor khóc nức nở
lúc ấy.
“Bạn thật mâu thuẫn, Eleanor,” Cô nhận xét. “Kể với tôi về cha bạn đi. Bạn
không đi Châu Âu với ông ấy sau khi kết thúc khoá học sao?”
“Mọi thứ đều là dối trá,” Eleanor trả lời. “Cha đã chạy trốn rồi. Ông ấy thậm
chí còn không nói với tôi là sẽ đi. Ông ấy chỉ… bỏ chạy.”
“Tại sao?”
“Các nhà chức trách đã đến trường để thẩm vấn tôi. Tôi phát hiện ra những
gì Cha đã làm. Tôi phải rời khỏi trường, tất nhiên. Cô hiệu trưởng đã nổi
giận. Dường như Cha đã hứa với bà sẽ tài trợ để xây một toà nhà mới.”
“Bà ấy không thể cứ thế đẩy bạn ra đường,” Mary Rose phản đối.
“Bà ấy đã làm,” Eleanor khăng khăng. “Lần thu học phí cuối cùng đã không
được thanh toán. Các điều tra viên đã kể với tôi rằng Cha đã chiếm đoạt tiền
của người khác. Tất cả những năm qua ông đã ăn cắp tiền từ các khách hàng
của mình bằng đủ mọi cách. Ông đã sống rất phong lưu. Ông luôn hoàn hảo
trong cách ăn mặc, luôn khăng khăng theo đuổi mốt thời trang mới nhất.
Ông ấy phải có đến trên năm mươi bộ trang phục trong tủ đồ của mình. Cha
luôn có một phụ nữ trẻ bám trên cánh tay ông.”
“Và?” Mary Rose hối thúc khi cô ấy không tiếp tục.