Ông ta quay lại Harrison. “Anh là một tay súng à?”
“Tôi không thích những câu hỏi.” Harrison đáp.
“Không, tôi không nghĩ anh là một tay súng.” Dooley nói. “Nếu như thế,
anh sẽ nghe được là Webster vừa rời khỏi thị trấn vào hôm qua rồi. Hắn
đang tìm kiếm một trận đấu tay đôi, nhưng không ai gia ơn cho hắn, không
ngay cả Cole Clayborrne, và cậu ấy là lý do duy nhất để Webster thật sự đến
thị trấn. Cole là tay súng nhanh nhất mà chúng tôi có quanh đây. Dù cậu ấy
không còn đấu súng nữa, đặc biệt khi giờ đây em gái của cậu ấy đã trở về
nhà từ trường học. Cô ấy không dung thứ cho những trận đấu súng, và cô ấy
không muốn Cole tạo cho mình một danh tiếng xấu. Adam đã giữ cho cậu
ấy đúng mực,” Ông ta thêm vào với một cái gật đầu hiểu biết. “Cậu ấy là
người lớn tuổi nhất trong các anh em và là một người hoà giải đích thực, nếu
anh hỏi tôi. Cậu ấy cũng rất uyên bác nữa, và ngay khi anh vượt qua được
chuyện cậu ấy trông như thế nào, chà, rồi anh sẽ nhận ra rằng cậu ấy là
người mà anh nên đến nếu anh có một rắc rối. Cậu ấy thường biết phải làm
gì. Anh có nghĩ đến việc có thể cư ngụ quanh đây không hay chỉ ghé qua
thôi?”
Billie, người chủ quán rượu, khệnh khạng đi tới với hai ly rượu trong tay.
Ông ta đặt cả hai chiếc ly xuống bàn và ra hiệu cho một người đàn ông đang
ngồi gần cửa.
“Henry, đến đây và đóng cái miệng của bạn ông lại. Ông ta đang tự biến bản
thân thành một kẻ quấy rầy khi hỏi quá nhiều câu hỏi. Không muốn thấy ông
ta bị giết trước bữa trưa đâu. Điều đó không tốt cho việc kinh doanh.”
Harrison chỉ trả lời nửa vời cho những câu hỏi tiếp theo. Henry tham gia
cùng họ, và ngay khi ông ta ngồi xuống, người chủ quán lấy ra một chiếc
ghế, kéo một chiếc chân mang bốt lên chỗ ngồi, và nghiêng người tới trước