Người chủ quán gật đầu. “Trước đây một cặp người lai đã cố đánh cắp cô ấy
khỏi nông trại. Họ nói họ bị mê đắm bởi đôi mắt xanh. Nói rằng chúng thật
kỳ diệu. Có nhớ điều gì xảy ra sau đó không, các chàng trai?” Ông ta hỏi các
bạn của mình.
Dooley buột ra một tràng cười. “Tôi nhớ chắc chắn như thể nó mới xảy ra
vào hôm qua. Adam không phải là người yêu chuộng hoà bình vào ngày
hôm đó, đúng không Ghost?” Một người đàn ông với mái tóc trắng bốc mùi
và bộ râu trắng lởm chởm gật đầu. “Không, Sir, cậu ấy không phải.” Ông ta
hét lên. “Như tôi nhớ, Adam gần như đã xé một trong hai kẻ lai đó làm hai
mảnh. Không ai dám cố ăn cắp cô ấy nữa kể từ khi đó.”
“Miss Mary không thích ve vãn cho lắm,” Billie nói, “Thật đáng xấu hổ. Cô
ấy lẽ ra đã có hai đến ba đứa bé núp quanh váy vào lúc này rồi.” Harrison
không cần hỏi tại sao cô không thích ve vãn. Dooley đã hạnh phúc được giải
thích. “Cô ấy có tới bốn người anh trai mà không ai trong chúng tôi muốn
dây vào. Không, Sir. Anh không thể có được cô ấy mà không bước qua họ.
Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn chưa kết hôn. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy
ra.”
“Ồ, cô ấy sẽ chẳng dính líu gì với anh ta đâu,” Ghost hét lên.
Dooley gật đầu. “Cô ấy chỉ chấp nhận những kẻ vụng về và yếu đuối.
Dường như cô ấy nghĩ rằng nhiệm vụ của cô ấy là phải trông nom bọn họ.
Đó là vì cô ấy quá nhân hậu.”
“Tôi đã bảo anh ta điều đó rồi.” Henry nói.
“Cô ấy đã khiến các anh trai phát điên khi cứ kéo về nhà những kẻ đáng
thương. Tuy vậy họ dung thứ cho điều đó.” Billie nói.