đình cô tại quê nhà. Cô hình dung những gì các anh trai của cô đang làm vào
lúc này và đột nhiên nhớ da diết thung lũng của cô.
"Đúng không, Victoria?" Eleanor hỏi.
Cô đã giật mình trở lại với hiện tại bởi giọng nói lanh lảnh của bạn cô. "Tôi
làm gì cơ?"
"Chơi tennis," Eleanor giải thích. "Bạn không lắng nghe sao?"
Không, cô đã không lắng nghe. "Không, tôi không chơi tennis."
"Chúng tôi sẽ phải dạy cho cháu, cháu thân mến," Chú Robert nhấn
mạnh. "Bây giờ nó đang khá được ưa chuộng."
"Cô ấy chơi đàn piano," Harrison thông báo cho cả nhóm. Giọng anh nghe
có vẻ tự hào.
Cô siết chặt tay anh. "Không, em không chơi." Cô buột miệng.
Anh nhướng mày lên và cúi xuống gần cô. "Em không ư?"
"Không, em không chơi piano ở England," cô giải thích. Cô siết chặt tay anh
lần nữa, lặng lẽ nài xin anh chiều theo ý cô.
Harrison không thể hiểu được điều gì đã xảy ra với cô. Anh có thể nói cô rất
buồn bã nhưng anh không có ý tưởng tại sao. Cô nên tự hào về thành tích
của mình, không phải là che giấu chúng đi. Anh quyết định rằng anh sẽ phải
đợi cho đến sau đó để tìm ra điều gì sai. Bây giờ anh sẽ chiều ý cô. "Được
rồi," anh đồng ý. "Em không chơi piano ở England."