Không có phụ nữ nào ngồi trên ban bồi thẩm. Mary Rose nhận ra hầu hết
đàn ông, nhưng cô không thể nhớ được một vài cái tên của họ. Không ai
trong số mười hai người mỉm cười. Tất cả họ đều có những vẻ mặt trang
nghiêm, điều cô nghĩ là phù hợp, xét theo mức độ nghiêm trọng của vụ kiện
mà họ sắp nghe.
Lionel và Reginald Adderley là hai người đàn ông cuối cùng được vào
trong. Họ khệnh khạng tiến về phía trước và lấy chỗ của họ.
Cả hai người đàn ông đều có mái tóc vàng. Reginald lớn hơn em trai của
mình vài tuổi. Ông ta có những sợi xám trong bộ râu cắt tỉa tỉ mỉ. Đôi mắt
của ông ta có màu nâu đỏ nhưng với nhiều màu vàng hơn màu xanh lá
cây. Ông ta nhắc nhở cô về một con thằn lằn. Em trai của ông ta cũng xấu xí
y như thế. Mắt anh ta màu nâu. Nước da nhợt nhạt y như anh trai của mình,
điều này cho thấy rằng cả hai anh em họ đều chưa từng làm việc bên ngoài
trời một ngày nào trong cuộc đời họ.
Dooley được giao nhiệm vụ canh gác cửa. Billie được yêu cầu phải đổi
phiên cho ông ấy.
Harrison tiếp tục ngồi yên cho đến khi Burns đến cuối lối đi giữa hai hàng
ghế. Harrison ngay lập tức đứng lên. Adam cũng vậy.
Vì không ai khác chuyển động. Thẩm phán dường như hài lòng trước sự tôn
trọng của Harrison và Adam đã biểu lộ với ông.
"Với sự cho phép của quý ngài kính mến chứ?"
Burns suy đoán điều anh đang hỏi. Ông háo hức gật đầu. "Hãy đợi cho đến
khi tôi vào trong nhà kho," ông thì thầm. "Đây sẽ là lần đầu tiên, và tôi
muốn tận hưởng mọi phút."