ban phát đất đai cho các lãnh chúa để đổi lấy dịch vụ quân đội. Sau đó, các
lãnh chúa phân bổ đất cho nông dân; đổi lại, nông dân phải cật lực làm việc
không được trả công và phải chịu nhiều loại thuế khóa và lệ phí nộp phạt.
Nông dân “nô lệ”, hay “nông nô”, bị ràng buộc với đất, không thể bỏ đi nơi
khác nếu không được phép của chủ nô, vốn không chỉ là địa chủ, mà còn là
quan tòa, thẩm phán và cảnh sát. Đó là một hệ thống có tính chiếm đoạt cao
độ, với của cải chảy ngược từ đa số nông dân lên thiểu số lãnh chúa.
Tình trạng khan hiếm lao động do nạn dịch hạch gây ra đã làm lung
lay nền tảng trật tự phong kiến. Nó khuyến khích người nông dân đòi hỏi
mọi thứ phải thay đổi. Ví dụ, ở Eysham Abbey, nông dân yêu cầu phải
giảm bớt nhiều khoản phạt và lao động không công. Họ nhận được những
gì họ muốn, và hợp đồng mới của họ bắt đầu bằng lời khẳng định: “Vào
thời điểm tử vong hay dịch bệnh xảy ra vào năm 1349, hai tá điền hiếm hoi
vẫn ở lại trong điền trang, và họ bày tỏ dự định ra đi trừ khi đạo hữu
Nicholas xứ Upton, khi đó là cha trưởng tu viện và chủ điền trang, phải ký
kết thỏa ước mới với họ”.
Những gì xảy ra ở Eysham cũng xảy ra ở mọi nơi. Nông dân bắt đầu
tự giải phóng khỏi các dịch vụ lao động cưỡng bức và nhiều nghĩa vụ với
lãnh chúa. Tiền công bắt đầu tăng. Nhà nước cố gắng chấm dứt tình trạng
này bằng cách ban hành Luật Lao động năm 1351, được mở đầu như sau:
Vì phần lớn nhân dân, đặc biệt là người lao động và phục vụ đã chết
trong nạn dịch, nên một số người, nhìn thấy thực tế của chủ nhân và tình
trạng khan hiếm người phục vụ, không muốn làm việc trừ khi họ nhận được
tiền công quá đáng… Chúng ta, xem xét sự bất tiện nghiêm trọng xuất phát
từ tình trạng thiếu thợ cày và người lao động, xét thấy phù hợp để ra lệnh
như sau: mọi đàn ông và phụ nữ trong vương quốc Anh… sẽ phải phục vụ
cho người xét thấy phù hợp để tìm kiếm lao động; và người lao động sẽ
nhận tiền công, chế phục, phần thưởng hay lương ở nơi họ phục vụ như đã
từng được hưởng vào năm trị vì thứ 20 của nhà vua Anh [Vua Edward III