Những điểm khác biệt này thoạt đầu chỉ là nhỏ nhặt, nhưng tích lũy
dần tạo thành một quá trình phân hóa thể chế. Cũng hệt như hai nhóm dân
số riêng biệt của các sinh vật sẽ phân hóa từ từ rời xa nhau trong một quá
trình lạc dòng (hay phiêu bạt) di truyền, do sự đột biến gien ngẫu nhiên tích
lũy dần dần, thì hai xã hội lẽ ra là tương tự nhau cũng sẽ từ từ phân hóa xa
rời nhau về mặt thể chế. Tuy nhiên, cũng như sự phân hóa gien, sự phân
hóa thể chế không có một lộ trình định trước và thậm chí không nhất thiết
có tính tích lũy; nhưng qua nhiều thế kỷ, nó có thể dẫn đến những khác biệt
khá rõ rệt, đôi khi quan trọng. Những khác biệt tạo ra bởi sự phân hóa thể
chế có hệ lụy dài lâu, vì chúng tác động đến cách thức xã hội phản ứng
trước sự thay đổi tình thế kinh tế hay chính trị vào những thời điểm quyết
định.
Những mô thức phân hóa phong phú về phát triển kinh tế trên thế giới
phụ thuộc vào tác động qua lại giữa sự phân hóa thể chế và những thời
điểm quyết định. Các thể chế chính trị và kinh tế hiện hữu - đôi khi được
định hình bởi một quá trình phân hóa thể chế lâu dài và đôi khi là hệ quả
của những phản ứng khác nhau trong những thời điểm quyết định trước đây
- tạo ra một cái đe để trên đó rèn giũa nên những thay đổi tương lai. Nạn
dịch hạch và sự mở rộng thương mại thế giới sau năm 1600 là thời điểm
quyết định đối với giới quyền thế châu Âu và sự kiện này tương tác với các
thể chế ban đầu khác nhau tạo thành sự phân hóa đáng kể. Vì ở Tây Âu vào
năm 1346, người nông dân có nhiều quyền lực và tự trị hơn so với ở Đông
Âu, nên nạn dịch hạch dẫn đến sự pha loãng chủ nghĩa phong kiến ở Tây
Âu nhưng lại dẫn đến thời kỳ Nông nô thứ hai ở Đông Âu. Vì Đông và Tây
Âu đã bắt đầu phân hóa từ thế kỷ 14, nên các cơ hội kinh tế mới của thế kỷ
17, 18 và 19 cũng có những ý nghĩa khác nhau một cách cơ bản đối với hai
vùng. Vì năm 1600, quyền lực của triều đình Anh suy yếu hơn so với Pháp
và Tây Ban Nha, nên hoạt động thương mại Đại Tây Dương đã mở đường
cho sự ra đời của những thể chế mới ở Anh có tính đa nguyên hơn, nhưng
đồng thời lại củng cố chế độ quân chủ của Pháp và Tây Ban Nha.