Thoạt nhìn qua sẽ không thấy có gì khác biệt giữa hai nhóm người này về
sự thịnh vượng. Họ chỉ bị ngăn cách bởi một dòng sông, có thể vượt qua
bằng thuyền. Hai bộ tộc khác nhau có chung nguồn gốc và cùng ngôn ngữ.
Thêm vào đó, nhiều thứ họ xây dựng cũng tương tự như nhau về kiểu dáng
thiết kế, như nhà ở, quần áo và đồ thủ công.
Thế nhưng khi nhà nhân loại học Mary Douglas và sử gia Jan Vansina
nghiên cứu các nhóm người này vào thập niên 1950, họ khám phá ra một
vài điểm khác biệt giật mình giữa hai bộ tộc. Theo lời Douglas: “Người
Lele nghèo khổ, trong khi người Bushong thì giàu có… Mọi thứ mà người
Lele có hay làm được, thì người Bushong đều có nhiều hơn và làm tốt
hơn”. Người ta dễ dàng có được cách giải thích đơn giản cho sự khác biệt
này. Có một điểm khác biệt khiến ta nhớ lại sự khác nhau giữa những vùng
khác nhau của Peru từng nằm trong hay nằm ngoài hệ thống cai trị mita của
thành phố Potosí; đó là, người Lele sản xuất để tự tiêu thụ, trong khi người
Bushong sản xuất để trao đổi trên thị trường. Douglas và Vansina cũng
nhận xét rằng người Lele sử dụng công nghệ thô sơ hơn. Ví dụ, họ không
sử dụng lưới để đánh bắt cá, cho dù điều này giúp cải tiến năng suất đáng
kể. Douglas lập luận: “Việc không sử dụng lưới đánh cá nhất quán với
khuynh hướng chung của người Lele không đầu tư thời gian và công sức
vào những công cụ dài hạn”.
Cũng có những khác biệt quan trọng trong việc tổ chức và công nghệ
nông nghiệp. Người Bushong áp dụng một hình thức luân canh phức tạp,
trong đó họ trồng năm loại hoa màu liên tiếp trong một chu kỳ luân canh
hai năm. Họ trồng củ từ, khoai lang, sắn và đậu, và từ hai hay có khi đến ba
vụ ngô trong một năm. Người Lele không có một hệ thống luân canh như
vậy và chỉ xoay sở để trồng một vụ ngô hằng năm.
Lại còn có sự khác biệt ấn tượng về luật pháp và trật tự. Người Lele
sống rải rác trong các ngôi làng được bố trí như những pháo đài và xung
đột xảy ra liên miên. Bất kỳ ai qua lại giữa hai ngôi làng hay liều lĩnh vào