lịch Long Count tương ứng với năm 514 SCN chỉ có 10 công trình kỷ
niệm. Sau đó số lượng tăng dần, lên đến 20 đài kỷ niệm vào năm 672 SCN
và 40 vào giữa thế kỷ thứ 8. Sau đó, số lượng đài kỷ niệm có ghi niên đại
giảm mạnh. Cho đến thế kỷ thứ 9, chỉ còn 10 đài kỷ niệm mỗi năm, và đến
thế kỷ thứ 10 thì không có đài kỷ niệm nào. Các bút tích ngày tháng này
cho ta một bức tranh rõ ràng về sự bành trướng rồi suy sụp dần của các
thành phố Maya từ cuối thế kỷ thứ 8.
Việc phân tích theo niên đại này có thể được bổ trợ thông qua việc
xem xét danh sách các vị vua Maya được ghi lại trong lịch sử. Ở thành phố
Maya Copán, hiện là Tây Honduras, có một đài kỷ niệm nổi tiếng được gọi
là Điện thờ Q. Điện thờ Q ghi lại danh tính tất cả các vì vua, bắt đầu từ
người sáng lập triều đại K’inich Yax K’uk’ Mo’, hay “Hoàng đế Thanh
Nhật Đệ Nhất Quetzal Macaw”, với tước hiệu không chỉ được đặt theo mặt
trời, mà còn theo tên hai loài chim xinh đẹp ở các khu rừng Trung Mỹ có
lông sặc sỡ rất được người Maya ưa chuộng (quetzal là chim đuôi seo và
macaw là vẹt đuôi dài). K’inich Yax K’uk’ Mo’ lên ngôi ở Copán vào năm
426 SCN, mà chúng ta biết được là nhờ vào ngày Long Count ghi trên Điện
thờ Q. Ông sáng lập ra triều đại trị vì trong 400 năm. Một số người kế
nhiệm của K’inich Yax cũng có tước hiệu sinh động tương tự. Tước hiệu
của hoàng đế thứ 13 dịch ra là “18 Con Thỏ” tiếp đến là “Khỉ Bốc Khói”
(Smoke Monkey) rồi đến “Vỏ Sò Bốc Khói” (Smoke Shell) qua đời vào
năm 763 SCN. Tước hiệu cuối cùng trên Điện thờ này là Vua Yax Pasaj
Chan Yoaat, hay “Thần Chiếu Sáng Bầu Trời Bình Minh Đệ Nhất,” người
cai trị thứ 16 của triều đại này và lên ngôi sau khi vua Vỏ Sò Bốc Khói
băng hà. Sau ông, chúng ta chỉ biết một vị vua nữa, Ukit Took (“Thần Hộ
Mệnh Sắt Đá”), từ một mảnh vỡ của một điện thờ khác. Sau Yak Pasaj, các
công trình kiến trúc và bút tích dừng lại, và xem ra triều đại này ngay sau
đó đã bị lật đổ. Thậm chí Ukit Took có lẽ cũng không phải là người lên
ngôi thực tế mà chỉ là kẻ tranh quyền đoạt vị.