như chính bản thân Tiberius, trong khi vụ mưu sát được bố trí và chỉ đạo
bởi người em họ Publius Cornelius Scipio Nasica. Tiberius Gracchus xuất
thân từ một dòng dõi quý tộc hoàn hảo, là hậu duệ của một số vị lãnh tụ
lừng lẫy của Cộng hòa La Mã, như Lucius Aemilius Paullus, vị anh hùng
trong các cuộc chiến Illyria và Punic thứ II, và Scipio Africanus, vị tướng
đã đánh bại Hannibal trong cuộc chiến tranh Punic thứ II. Tại sao các
nguyên lão quyền lực ngày ấy, và ngay cả em họ của ông, đã quay ra chống
lại ông?
Câu trả lời liên quan đến tình trạng căng thẳng ở Cộng hòa La Mã và
các nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của nó sau này. Điều khiến cho
Tiberius trở nên đối nghịch với các bậc nguyên lão quyền thế là việc ông
sẵn lòng đứng lên chống lại họ vì một vấn đề thiết yếu thời ấy: việc phân
bổ đất đai và quyền của những người dân thường La Mã.
Vào thời của Tiberius Gracchus, La Mã đã là một nền cộng hòa kỳ
cựu. Các thể chế chính trị và công lao của các chiến binh - nhân dân - như
thể hiện qua bức tranh nổi tiếng của Jacque Louis David Lời thề của
Horatii (Oath of the Horatii), trình bày cảnh những người con thề với cha
rằng họ sẽ bảo vệ Cộng hòa La Mã cho đến chết - vẫn được nhiều sử gia
xem là nền tảng cho sự thành công của nhà nước cộng hòa. Người dân La
Mã thành lập nền cộng hòa thông qua việc lật đổ hoàng đế Lucius
Tarquinius Superbus, còn gọi là Tarquin Kiêu Hãnh, vào khoảng năm 510
TCN. Nhà nước cộng hòa đã khôn khéo thiết kế các thể chế chính trị với
nhiều yếu tố dung hợp. Nhà nước được cai quản bởi các phán quan được
“bầu chọn trong nhiệm kỳ một năm. Việc nhiều phán quan cùng được bầu
chọn hằng năm làm giảm khả năng một người nào đó củng cố hay lợi dụng
quyền hạn của mình. Các thể chế của nền cộng hòa bao gồm một hệ thống
kiểm soát và đối trọng, giúp phân phối quyền lực tương đối rộng rãi. Điều
này xảy ra ngay cả khi không phải tất cả công dân đều có người đại diện
như nhau, vì việc bỏ phiếu là gián tiếp. Cũng có một lực lượng nô lệ đông
đảo cần thiết cho hoạt động sản xuất ở phần lớn nước Ý, có lẽ vào khoảng