thức này hay do những bất đồng khác với các nguyên lão quyền thế thời
bấy giờ, chẳng bao lâu ông bước vào một kế hoạch táo bạo nhằm thay đổi
việc phân bổ đất đai ở Ý. Ông trở thành quan hộ dân vào năm 133 TCN,
sau đó ông sử dụng cương vị này để đề xuất cải cách ruộng đất: một ủy ban
sẽ điều tra xem đất công có bị chiếm dụng bất hợp pháp hay không và sẽ tái
phân phối đất đai vượt hạn điền 300 mẫu cho những người dân La Mã
không có đất. Trên thực tế, hạn mức 300 mẫu là quy định trong một bộ luật
cũ, nhưng đã bị bỏ qua và không được thực hiện trong nhiều thế kỷ. Đề
xuất của Tiberius Gracchus gây ra một làn sóng phản kháng trong các
nguyên lão, những người có thể ngăn chặn việc thực hiện cải cách của ông
trong một thời gian. Sau khi Tiberius xoay sở sử dụng sức mạnh của quần
chúng ủng hộ ông để hạ bệ một quan hộ dân khác, người đe dọa phủ quyết
cải cách ruộng đất, thì ủy ban cải cách cuối cùng cũng đã được thành lập.
Tuy nhiên, Viện nguyên lão cản trở việc thực hiện cải cách bằng cách
không cấp ngân sách cho ủy ban.
Tình thế càng thêm gay go khi Tiberius Gracchus đòi phải cấp cho ủy
ban cải cách ruộng đất khoản tiền mà vua của thành phố Pergamum (Hy
Lạp) để lại cho nhân dân La Mã. Ông cũng cố gắng tiếp tục làm quan hộ
dân lần thứ hai, một phần vì ông sợ sự bức hại của Viện nguyên lão sau khi
ông rút khỏi cương vị này. Điều này khiến các nguyên lão có cớ để cáo
buộc rằng Tiberius đang ra sức tự xưng vương. Ông và các thuộc hạ bị tấn
công, và nhiều người bị giết. Chính Tiberius Gracchus là một trong những
người đầu tiên ngã xuống, thế nhưng cái chết của ông cũng không giải
quyết được vấn đề, và những người khác lại ra sức cải tổ việc phân phối đất
đai cùng các khía cạnh khác của nền kinh tế và xã hội La Mã. Nhiều người
đã chịu chung số phận. Ví dụ như Giaus, em trai của Tiberius Gracchus,
cũng bị các chủ sở hữu đất giết sau khi ông đảm nhận nhiệm vụ của anh
mình.
Tình trạng căng thẳng lặp đi lặp lại trong thế kỷ tiếp theo, dẫn đến
cuộc “Chiến tranh xã hội” từ năm 91 đến năm 87 TCN. Người tích cực bảo