cũng có thể sử dụng các phương pháp này để tìm hiểu sự suy tàn của họ.
Đến năm 500 SCN, từ đỉnh cao 180 con tàu giảm xuống chỉ còn 20. Khi La
Mã suy tàn, hoạt động thương mại Địa Trung Hải sụp đổ, và một vài học
giả thậm chí còn lập luận rằng mãi đến thế kỷ 19, hoạt động thương mại ở
đây mới quay về đỉnh cao thời La Mã. Lõi băng Greenland cũng kể cho ta
nghe câu chuyện tương tự. Người La Mã dùng bạc để đúc tiền, và chì có
nhiều ứng dụng, như để làm tẩu thuốc hay bộ đồ ăn. Sau khi đạt đỉnh cao
vào thế kỷ thứ 1 SCN, hàm lượng chì, bạc và đồng trong lõi băng giảm dần.
Thành tựu tăng trưởng kinh tế dưới thời Cộng hòa La Mã thật là ấn
tượng, cũng tương tự như các ví dụ khác về tăng trưởng trong các thể chế
chiếm đoạt như Liên Xô. Nhưng sự tăng trưởng đó có giới hạn và không
bền vững, ngay cả khi ta tính đến sự kiện là nó xảy ra trong các thể chế có
tính dung hợp một phần. Tăng trưởng nhờ vào năng suất nông nghiệp
tương đối cao, cống vật đáng kể từ các tỉnh thành và hoạt động thương mại
đường dài, nhưng lại không đặt nền tảng trên sự tiến bộ công nghệ hay sự
phá hủy sáng tạo. Người La Mã kế thừa một vài công nghệ cơ bản, sắt thép
và vũ khí, chữ viết, canh tác bằng cày bừa và các kỹ thuật xây dựng. Ngay
từ thời Cộng hòa, họ đã sáng tạo ra những công nghệ khác: xây nề bằng xi
măng, hệ thống bơm và bánh xe nước. Nhưng sau đó, công nghệ trì trệ suốt
thời kỳ Đế quốc La Mã. Ví dụ, trong vận chuyển đường thủy, gần như
không có thay đổi về thiết kế hay lắp ráp trang bị tàu, và người La Mã chưa
bao giờ biết đến bánh lái đuôi tàu mà bẻ lái bằng mái chèo. Công nghệ
bánh xe nước lan truyền rất chậm, cho nên sức nước không bao giờ giúp
cách mạng hóa nền kinh tế La Mã. Ngay cả những thành tựu vĩ đại như
cống dẫn nước và hệ thống thoát nước thành phố cũng sử dụng công nghệ
hiện hữu, cho dù người La Mã đã hoàn chỉnh nó. Có thể có sự tăng trưởng
kinh tế nào đó không cần phát minh đổi mới mà chỉ dựa vào công nghệ
hiện hữu, nhưng đó là sự tăng trưởng không có phá hủy sáng tạo. Và sự
tăng trưởng đó không kéo dài. Khi các quyền sở hữu trở nên không bảo
đảm và các quyền kinh tế của người dân giảm theo sự sụt giảm quyền chính
trị, tăng trưởng kinh tế cũng sa sút.