phát minh đổi mới. Việc họ có nhiều thứ để mất do sự phá hủy sáng tạo có
nghĩa là, chẳng những họ sẽ không phải là người du nhập các phát minh
mới mà họ còn chống đối và ngăn chặn chúng. Vì thế, xã hội cần có những
con người mới để giới thiệu các phát minh đổi mới triệt để nhất, và những
người này cũng như sự phá hủy sáng tạo mà họ tạo ra phải vượt qua các
nguồn chống đối, bao gồm sự chống đối từ những người cai trị hùng mạnh
và giới quyền thế.
Ở nước Anh trước thế kỷ 17, các thể chế chiếm đoạt là chuẩn mực
trong toàn xã hội. Cũng có lúc các thể chế này có thể tạo ra tăng trưởng
kinh tế, như đã được trình bày trong hai chương trước, nhất là khi chúng
chứa đựng những yếu tố dung hợp, như ở Venice và La Mã. Nhưng chúng
không cho phép sự phá hủy sáng tạo. Sự tăng trưởng do các thể chế này tạo
ra không bền vững và sẽ đi đến kết thúc do thiếu phát minh đổi mới, do tình
trạng đấu đá nội bộ phát sinh từ mong muốn hưởng lợi bằng cách chiếm
đoạt, hay do các yếu tố dung hợp mới phôi thai đã bị đảo ngược hoàn toàn,
như ở Venice.
Tuổi thọ của một người dân làng Natufian ở Abu Hureyra có lẽ không
khác biệt lắm so với tuổi thọ của một công dân La Mã cổ đại. Tuổi thọ của
một người La Mã điển hình cũng tương tự như của một người dân trung
bình ở Anh vào thế kỷ 17. Về thu nhập, vào năm 301 SCN, hoàng đế La
Mã Diocletian ban hành chiếu chỉ về giá tối đa, vạch ra biểu lương trả cho
các loại lao động khác nhau. Chúng ta không biết chính xác giá và lương
dưới thời Diocletian được thực thi ra sao, nhưng khi sử gia kinh tế Robert
Allen sử dụng chiếu chỉ này để tính mức sống của một người lao động phổ
thông điển hình, ông thấy nó gần như đúng bằng mức sống của một lao
động phổ thông ở Ý thế kỷ 17. Ở nước Anh, càng xa về phía bắc, tiền
lương càng cao và gia tăng, và mọi sự cũng thay đổi. Điều này xảy ra như
thế nào là chủ đề của chương này.
XUNG ĐỘT CHÍNH TRỊ LUÔN HIỆN HỮU