soát bởi một nhóm quyền thế thiểu số, và nhóm quyền thế này không cho
phép các nhà công nghiệp mới được đi bầu hay ra tranh cử. Ví dụ, ở quận
Buckingham, chỉ có 13 đại cử tri có quyền bỏ phiếu. Bên cạnh đó còn có
những “quận rỗng”, là những quận đã từng có quyền bỏ phiếu nhưng giờ
trở nên trống rỗng, vì theo thời gian dân chúng đã di dời đi nơi khác, hay
như trong trường hợp của quận Dunwich ở ven biển miền đông nước Anh,
trên thực tế đã bị nhấn chìm do hiện tượng xói mòn bờ biển. Ở mỗi quận
rỗng này, một số ít cử tri sẽ bầu ra hai đại biểu Quốc hội. Quận Sarum cũ
có 7 cử tri, Dunwich có 32 cử tri, và mỗi quận bầu ra hai đại biểu.
Nhưng còn có những cách khác để ảnh hưởng đến Quốc hội và qua đó
ảnh hưởng đến các thể chế kinh tế. Quan trọng nhất là thông qua kiến nghị,
và đối với sự ra đời của chủ nghĩa đa nguyên sau cuộc Cách mạng Vinh
quang, điều này quan trọng hơn nhiều so với mức độ dân chủ hạn chế. Bất
kỳ ai cũng có thể kiến nghị lên Quốc hội, và họ đã làm điều đó. Quan trọng
là, khi dân chúng kiến nghị, Quốc hội đã lắng nghe. Hơn tất cả mọi điều,
chính điều này phản ánh sự đánh bại chủ nghĩa chuyên chế, trao quyền cho
những thành phần xã hội tương đối rộng rãi và sự vươn lên của chủ nghĩa
đa nguyên ở Anh sau năm 1688. Hoạt động kiến nghị sôi động cho thấy
rằng quả thật, chính là các thành phần rộng khắp trong xã hội, đông đảo
hơn nhiều so với những người ngồi trong Quốc hội hay ngay cả những
người được đại diện trong Quốc hội, đã có quyền lực ảnh hưởng đến cách
thức vận hành nhà nước, và họ đã sử dụng quyền lực đó.
Trường hợp các thế lực độc quyền minh họa rõ nhất cho thực tế này. Ở
trên ta đã thấy vai trò trung tâm của độc quyền trong các thể chế kinh tế
chiếm đoạt vào thế kỷ 17 như thế nào. Các thế lực này đã bị tấn công vào
năm 1623 bằng Luật Độc quyền, và là nguyên nhân tranh chấp chính trong
cuộc nội chiến Anh. Phiên họp Quốc hội dài đã bãi bỏ tất cả các độc quyền
trong nước xâm phạm đến đời sống dân chúng. Cho dù Charles II và James
II không thể phục hồi được các thế lực độc quyền này, họ vẫn xoay sở
nhằm duy trì khả năng ban phát độc quyền ở hải ngoại. Ví dụ như trường