hợp của Công ty Châu Phi Hoàng gia (Royal African Company) với điều lệ
độc quyền được vua Charles II ban hành năm 1660. Công ty này được độc
quyền trong hoạt động mua bán nô lệ châu Phi béo bở, mà người cai quản
và cổ đông chính là em vua, hoàng thân James, chẳng bao lâu sau trở thành
Vua James II. James ra sức bảo vệ thế lực độc quyền của công ty trước các
lái buôn không có môn bài, những nhà buôn độc lập cố gắng mua nô lệ ở
Tây Phi rồi bán sang châu Mỹ. Đây là một công việc kinh doanh rất có lời
mà Công ty Châu Phi Hoàng gia gặp phải nhiều thách thức, vì tất cả các
hoạt động thương mại khác của Anh trên Đại Tây Dương đều tự do. Năm
1689, công ty bắt giữ một chuyến hàng của một lái buôn không có môn bài
là Nightingale. Nightingale kiện công ty vì đã bắt giữ hàng hóa trái phép,
và thẩm phán tòa án tối cao Holt ra phán quyết rằng việc bắt giữ hàng hóa
của công ty là trái luật vì công ty đang sử dụng thế lực độc quyền được ban
phát bởi đặc quyền hoàng gia. Holt lập luận rằng độc quyền này chỉ có thể
được ban hành bằng luật pháp, và điều này phải do Quốc hội thực hiện. Vì
thế, Holt đẩy toàn bộ các đơn vị độc quyền tương lai, chứ không chỉ Công
ty Châu Phi Hoàng gia, vào tay Quốc hội. Nếu là trước năm 1688 thì chắc
Vua James II đã nhanh chóng bãi chức bất kỳ thẩm phán nào dám ra một
phán quyết như thế. Sau năm 1688 sự việc đã khác.
Quốc hội giờ đây phải quyết định sẽ làm gì với các đơn vị độc quyền,
và các đơn kiến nghị bắt đầu bay về tới tấp. Có 135 kiến nghị xuất phát từ
các lái buôn không có môn bài yêu cầu được hoạt động thương mại tự do
trên Đại Tây Dương. Cho dù Công ty Châu Phi Hoàng gia nhanh chóng có
kiến nghị đáp trả, họ không thể hy vọng sẽ cân xứng về số lượng hay phạm
vi của các đơn kiến nghị yêu cầu phải khai tử công ty. Các lái buôn không
có môn bài thành công trong việc kêu gọi sự phản đối không chỉ dựa trên
quyền lợi riêng hạn hẹp, mà còn vì quyền lợi quốc gia, mà quả thật là như
thế. Kết quả là, chỉ 5 trong số 135 kiến nghị là do chính các lái buôn không
có môn bài ký tên, và có đến 73 kiến nghị ủng hộ các lái buôn xuất phát từ
các tỉnh ngoài Luân Đôn, so với 8 kiến nghị ủng hộ công ty. Từ các thuộc
địa, vốn cũng được phép đệ đơn kiến nghị, các lái buôn tập hợp được 27