chính và hoạt động ngân hàng. Đến đầu thế kỷ 18, bất kỳ ai có tài sản thế
chấp cần thiết đều có thể vay ngân hàng. Hồ sơ của một ngân hàng tương
đối nhỏ, ngân hàng C. Hoare & Co. ở Luân Đôn, vẫn còn nguyên vẹn từ
những năm 1702-1724, giúp minh họa cho nhận định này. Mặc dù ngân
hàng cho các quý tộc và lãnh chúa vay tiền, nhưng 2/3 số người vay lớn
nhất của Hoare’s trong thời kỳ này không thuộc tầng lớp đặc quyền trong
xã hội. Thay vào đó, họ là các thương nhân và doanh nhân, trong đó có
John Smith, một cái tên phổ biến của một thường dân Anh, đã được ngân
hàng cho vay 2.600 bảng trong giai đoạn 1715-1719.
Cho đến giờ, ta đã nhấn mạnh cách thức cuộc Cách mạng Vinh quang
giúp chuyển hóa các thể chế chính trị của Anh, làm cho chúng trở nên đa
nguyên hơn, và bắt đầu đặt nền móng cho các thể chế kinh tế dung hợp như
thế nào. Có một sự thay đổi quan trọng hơn trong những thể chế nổi lên từ
cuộc Cách mạng Vinh quang: Quốc hội tiếp tục quá trình tập trung hóa
chính trị từng được vương triều Tudor phát động. Không chỉ là tăng cường
hạn chế quyền lực, hay là nhà nước Anh chi tiêu nhiều hơn vào các hoạt
động khác nhau; mà công suất và năng lực của nhà nước cũng gia tăng theo
mọi chiều hướng. Điều này một lần nữa minh họa cho mối liên kết giữa sự
tập trung hóa chính trị và chủ nghĩa đa nguyên: Trước năm 1688, Quốc hội
phản đối việc làm cho nhà nước trở nên có hiệu lực cao hơn và nguồn lực
tốt hơn vì Quốc hội không thể kiểm soát được nhà nước. Sau năm 1688,
câu chuyện đã khác.
Nhà nước bắt đầu mở rộng, chi ngân sách nhà nước chẳng bao lâu đã
lên đến khoảng 10% thu nhập quốc gia. Điều này đạt được là nhờ vào việc
mở rộng cơ sở thuế, nhất là thuế gián thu nội địa, đánh vào hoạt động sản
xuất của nhiều hàng hóa sản xuất trong nước. Đây là một nguồn thu ngân
sách rất lớn, và quả thật lớn hơn so với mức độ ta thấy ngày nay ở nhiều
nơi trên thế giới. Ví dụ, ngân sách nhà nước ở Colombia chỉ đạt tới quy mô
này vào thập niên 1980. Ở nhiều nước vùng hạ Sahara châu Phi ngày nay -