tự xã hội hoàn toàn mới, mà thực chất là phục vụ cho Nga hoàng. Ông cũng
kiểm soát Nhà thờ như Vua Henry VIII đã làm khi tập trung hóa nhà nước
ở Anh. Với quá trình tập trung hóa chính trị này, Peter tước đoạt quyền lực
của những người khác để chuyển sang cho chính ông. Công cuộc cải cách
quân đội của ông đã làm cho lực lượng cận vệ hoàng gia Streltsy dấy loạn.
Cuộc bạo loạn của họ được tiếp nối bằng những cuộc khởi nghĩa khác như
khởi nghĩa của người Bashkir ở Trung Á và cuộc bạo loạn Bulavin. Không
cuộc khởi nghĩa nào thành công.
Mặc dù dự án tập trung hóa chính trị của Peter Đại Đế đã thành công
và chế ngự mọi chống đối, nhưng các áp lực chống lại tập trung hóa nhà
nước, như vụ bạo loạn Streltsy từ những người nhận thấy quyền lực của họ
bị thách thức, đã chiến thắng ở nhiều nơi khác trên thế giới, và từ đó dẫn
đến tình trạng thiếu tập trung hóa nhà nước; và điều này có nghĩa là sự tồn
tại dai dẳng của một loại thể chế chính trị chiếm đoạt khác.
Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem vào thời điểm quyết định
hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp, nhiều quốc gia đã bỏ lỡ
chuyến tàu và không tranh thủ được lợi thế của việc mở mang công nghiệp
như thế nào. Hoặc là họ có các thể chế kinh tế chiếm đoạt và các thể chế
chính trị chuyên chế như ở Đế chế Ottoman, hoặc là họ thiếu sự tập trung
hóa chính trị, như ở Somalia.
SỰ KHÁC BIỆT NHỎ NHẶT CÓ Ý NGHĨA
Chủ nghĩa chuyên chế sụp đổ ở Anh vào thế kỷ 17 nhưng lại trở nên
vững mạnh hơn ở Tây Ban Nha. Quốc hội Tây Ban Nha, Cortes, chỉ tồn tại
trên danh nghĩa. Tây Ban Nha hình thành vào năm 1492 từ sự sáp nhập hai
vương quốc Castile và Aragon thông qua cuộc hôn nhân của nữ hoàng
Isabella và vua Ferdinand. Năm đó trùng hợp với sự kết thúc quá trình tái
chinh phục, một quá trình lâu dài đánh đuổi người Ảrập từng chiếm đóng
miền nam Tây Ban Nha và dựng lên các thành phố vĩ đại Granada, Cordova