Những gì làm đầy ngân khố của nhà vua Tây Ban Nha đã làm giàu cho tầng
lớp thương nhân mới nổi lên ở Anh. Chính tầng lớp thương nhân này sẽ tạo
thành nền tảng cho sự năng động kinh tế ngay từ đầu của Anh và trở thành
thành lũy vững chắc của liên minh chính trị chống lại chủ nghĩa chuyên
chế.
Ở Tây Ban Nha, những quá trình dẫn đến tiến bộ kinh tế và thay đổi
thể chế đã không xảy ra. Sau khi khám phá ra châu Mỹ, Isabella và
Ferdinand tổ chức hoạt động thương mại giữa các thuộc địa mới và Tây
Ban Nha thông qua một phường hội thương nhân ở Seville. Các thương
nhân này kiểm soát toàn bộ hoạt động giao thương và bảo đảm rằng triều
đình được chia phần của mình trong của cải của châu Mỹ. Không có hoạt
động thương mại tự do với bất kỳ thuộc địa nào, và mỗi năm, một đoàn tàu
từ châu Mỹ sẽ quay về Seville, mang theo kim loại quý và hàng hóa giá trị.
Việc độc quyền hóa thương mại trên diện hẹp này có nghĩa là một tầng lớp
thương nhân rộng lớn không thể vươn lên thông qua cơ hội thương mại với
các thuộc địa. Thậm chí thương mại trong phạm vi châu Mỹ cũng bị điều
tiết chặt chẽ. Ví dụ như một thương nhân ở một thuộc địa như Tân Tây Ban
Nha, hiện nay là Mexico, không được giao thương trực tiếp với bất cứ ai ở
Tân Granada, hiện nay là Colombia. Việc hạn chế thương mại trong Đế
quốc Tây Ban Nha làm giảm thịnh vượng kinh tế, và một cách gián tiếp
cũng làm giảm lợi ích tiềm tàng mà Tây Ban Nha lẽ ra có thể đạt được
thông qua giao thương với một đế chế khác thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, sự
hạn chế thương mại này hấp dẫn bởi vì nó bảo đảm rằng vàng bạc sẽ tiếp
tục chảy về Tây Ban Nha.
Các thể chế kinh tế chiếm đoạt của Tây Ban Nha là hệ quả trực tiếp
của việc xây dựng chế độ chuyên chế và một lộ trình thể chế chính trị khác
với nước Anh. Cả hai vương quốc Castile và Aragon đều có Quốc hội đại
diện cho các nhóm, hay các “đẳng cấp” khác nhau ở vương quốc. Cũng như
với Quốc hội Anh, Quốc hội Castile cần được triệu tập để chấp thuận ban
hành những loại thuế mới. Tuy nhiên, Quốc hội Castile và Aragon chủ yếu