đều đại diện cho các thành phố lớn, chứ không phải cả nông thôn và thành
thị như Quốc hội Anh. Đến thế kỷ 15, Quốc hội chỉ đại diện cho 18 thành
phố, mỗi thành phố cử hai đại biểu. Vì thế, Quốc hội Tây Ban Nha không
đại diện cho nhiều thành phần rộng rãi như Quốc hội Anh và không bao giờ
phát triển thành một tập hợp các nhóm lợi ích đa dạng ganh đua đặt ra giới
hạn đối với chủ nghĩa chuyên chế. Quốc hội Tây Ban Nha không thể ban
hành luật, và thậm chí phạm vi quyền lực về thuế khóa của nó cũng hạn
chế. Điều này khiến cho triều đình Tây Ban Nha dễ dàng gạt Quốc hội sang
một bên trong quá trình củng cố chủ nghĩa chuyên chế. Thậm chí khi đã có
bạc thu về từ châu Mỹ, Charles V và Philip II vẫn yêu cầu không ngừng
tăng thuế nhằm tài trợ cho hàng loạt các cuộc chiến tranh tốn kém. Năm
1520, Charles V quyết định yêu cầu Quốc hội tăng thuế. Giới quyền thế đô
thị lợi dụng thời điểm này để kêu gọi sự thay đổi to lớn hơn trong Quốc hội
và quyền lực của Quốc hội. Sự chống đối này chuyển thành bạo loạn - cuộc
Bạo loạn Comunero. Charles đã dập tắt cuộc bạo loạn bằng quân đội hoàng
gia. Dù vậy, suốt thời gian còn lại của thế kỷ 16, chiến tranh liên tục nổ ra
khi nhà vua ra sức giành lấy quyền ban hành thuế mới và tăng thuế cũ của
Quốc hội. Mặc dù cuộc chiến này lúc được lúc thua, nhưng cuối cùng nhà
vua vẫn thắng. Sau năm 1664, Quốc hội không còn nhóm họp nữa mãi cho
đến khi nó được chỉnh đốn lại trong thời kỳ Napoleon xâm lăng Tây Ban
Nha khoảng 150 năm sau.
Ở Anh, việc đánh bại chủ nghĩa chuyên chế vào năm 1688 không chỉ
dẫn đến các thể chế chính trị đa nguyên mà còn dẫn đến sự phát triển một
nhà nước tập quyền hữu hiệu hơn. Ở Tây Ban Nha, điều ngược lại đã xảy ra
khi chủ nghĩa chuyên chế chiến thắng. Mặc dù nhà vua thắng thế đối với
Quốc hội và tháo gỡ mọi ràng buộc tiềm ẩn đối với hành động của triều
đình, việc huy động thuế của nhà vua vẫn trở nên ngày một khó khăn hơn,
ngay cả khi đã cố gắng thương lượng trực tiếp với từng thành phố. Trong
khi nhà nước Anh đang xây dựng một bộ máy thu thuế hiệu quả và hiện đại
thì nhà nước Tây Ban Nha một lần nữa đi theo chiều ngược lại. Triều đình
chẳng những không tạo ra các quyền sở hữu bảo đảm cho các nghiệp chủ