giữ nguyên giới quyền thế truyền thống cũng như hiện trạng chính trị và
kinh tế. Ông muốn duy trì xã hội ở trạng thái nông nghiệp sơ khai. Francis
tin rằng cách tốt nhất để làm điều này là ngăn không cho các nhà máy được
xây dựng ngay từ đầu. Ông làm điều này một cách trực tiếp, ví dụ như ông
cấm thành lập các nhà máy mới ở Vienna vào năm 1802. Thay vì khuyến
khích nhập khẩu và áp dụng máy móc mới, nền tảng của công nghiệp hóa,
ông cấm đoán điều này cho đến năm 1811.
Thứ hai, ông phản đối xây dựng đường sắt, một trong những công
nghệ mới then chốt xuất hiện cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp. Khi
kế hoạch xây dựng đường sắt phía bắc được trình lên Francis I, ông đáp:
“Không không, trẫm sẽ không làm gì với nó cả, không thì cách mạng sẽ
đến đất nước này”.
Vì nhà nước không đồng ý xây dựng đường sắt chạy bằng hơi nước,
nên tuyến đường sắt đầu tiên xây dựng ở đế chế phải sử dụng ngựa kéo.
Tuyến đường này đi từ thành phố Linz bên bờ sông Danube đến thành phố
Budweis của người Bohemia bên bờ sông Moldau, được xây dựng có độ
nghiêng và các khúc quanh, có nghĩa là sau này không thể chuyển sang sử
dụng động cơ hơi nước. Vì thế, người ta tiếp tục sử dụng sức ngựa cho đến
thập niên 1860. Nhà ngân hàng Salomon Rothschild, đại diện ở Vienna của
một gia tộc ngân hàng vĩ đại, đã sớm ý thức về tiềm năng kinh tế của việc
phát triển đường sắt. Anh của Salomon là Nathan ở Luân Đôn rất ấn tượng
trước động cơ “Tên lửa” của George Stephenson và tiềm năng của xe lửa
chạy bằng hơi nước. Ông liên lạc với em trai để khuyến khích em tìm kiếm
cơ hội phát triển đường sắt ở Áo, vì ông tin rằng gia đình họ có thể kiếm
được lợi nhuận béo bở thông qua việc tài trợ phát triển đường sắt. Nathan
đồng ý, nhưng kế hoạch không đi đến đâu vì Hoàng đế Francis một lần nữa
lại từ chối.
Việc phản đối công nghiệp và đường sắt hơi nước xuất phát từ mối
quan ngại của Francis về sự phá hủy sáng tạo đi kèm với sự phát triển một