bất ổn, đã có những tác động cơ bản đối với sự phát triển kinh tế của Trung
Quốc. Ngay vào lúc hoạt động thương mại quốc tế và việc khám phá ra
châu Mỹ giúp chuyển đổi thể chế ở Anh một cách cơ bản, Trung Quốc tự
cách ly với thời điểm quyết định này và chuyển sang hướng nội. Sự hướng
nội này kéo dài đến năm 1567. Năm 1644, người Nữ Chân (Jurchen) ở
vùng Mãn Châu sâu trong lục địa châu Á lật đổ nhà Minh và lập ra nhà
Thanh. Tiếp theo đó là một thời kỳ bất ổn chính trị sâu sắc. Nhà Thanh ồ ạt
tước đoạt tài sản và truất quyền sở hữu. Vào thập niên 1690, Đường Trần,
một thương nhân thất bại và cũng là một học giả Trung Quốc về hưu từng
viết:
Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ lúc thành lập nhà Thanh, và đế chế mỗi
ngày một nghèo hơn. Nhà nông nghèo khổ, thợ thủ công cơ cực, thương
nhân túng bấn, và viên chức cùng quẫn. Lúa gạo rẻ nhưng khó ăn cho đủ
no. Vải vóc rẻ nhưng khó mặc cho đủ ấm. Tàu bè chất đầy hàng hóa đi từ
chợ này đến chợ khác nhưng phải chịu bán lỗ. Viên chức rời nhiệm sở nhận
ra rằng họ không có đủ tiền để cấp dưỡng cho gia đình. Quả thật cả bốn
nghề, sĩ nông công thương, đều bần cùng.
Năm 1661, Hoàng đế Khang Hy ra lệnh toàn thể dân chúng sống dọc
theo bờ biển từ Việt Nam đến Chiết Giang - thực chất là toàn bộ vùng ven
biển phía nam một thời có hoạt động thương mại sôi động nhất Trung Quốc
- phải dời sâu vào đất liền 17 dặm. Bờ biển được các binh lính đi tuần hành
để thực thi quy định, và lệnh cấm vận chuyển tàu thủy mọi nơi dọc bờ biển
được áp dụng mãi đến năm 1693. Lệnh cấm này được tái ban hành thường
xuyên vào thế kỷ 18, thực chất là để cản trở sự phát triển thương mại hải
ngoại Trung Quốc. Mặc dù cũng có một vài hoạt động phát triển, gần như
không ai sẵn lòng đầu tư khi nhà vua có thể đột ngột thay đổi ý kiến và ra
lệnh cấm hoạt động thương mại, làm cho việc đầu tư vào tàu bè, thiết bị và
các quan hệ thương mại trở nên mất giá trị hay thậm chí còn tồi tệ hơn thế.