tính truyền thống, khác xa với đời sống hiện đại ở phía đông của dòng
sông. Khi chứng kiến những sự khác biệt này, bạn sẽ không ngạc nhiên khi
biết chúng bắt nguồn từ những khác biệt về thể chế kinh tế giữa hai khu
vực cách nhau chỉ một con sông.
Ở phía đông, Natal có quyền sở hữu tư nhân, có hệ thống luật pháp
hữu hiệu, nông nghiệp thương mại và công nghiệp. Ở phía tây, Transkei có
quyền sở hữu đất tập thể và mãi gần đây vẫn còn duy trì vai trò của những
tù trưởng truyền thống đầy quyền lực. Nhìn qua lăng kính lý thuyết kinh tế
đối ngẫu của Lewis, sự tương phản giữa Transkei và Natal minh họa cho
những vấn đề phát triển của châu Phi. Thậm chí chúng ta có thể đi xa hơn
nữa và nhận xét rằng về mặt lịch sử, toàn bộ lục địa châu Phi đều giống như
Transkei: nghèo, với thể chế kinh tế tiền hiện đại, công nghệ lạc hậu và
được cai trị bởi các tù trưởng. Theo quan điểm này thì phát triển kinh tế
đơn giản chỉ là làm cách nào đó để chuyển đổi Transkei thành Natal.
Quan điểm này có nhiều điểm đúng nhưng không thấy được toàn bộ
lôgic nguồn gốc xuất phát của nền kinh tế đối ngẫu và mối quan hệ của nó
với nền kinh tế hiện đại. Sự lạc hậu của Transkei không đơn giản chỉ là tàn
tích lịch sử của sự lạc hậu tự nhiên của châu Phi. Thực tế thì nền kinh tế đối
ngẫu tồn tại giữa Transkei và Natal chỉ mới xuất hiện rất gần đây, và hoàn
toàn không hề mang tính tự nhiên chút nào. Nó được tạo ra bởi tầng lớp
người da trắng cai trị Nam Phi để thu được một nguồn lao động rẻ tiền
phục vụ cho các cơ sở kinh doanh của họ và để giảm sự cạnh tranh từ
những người châu Phi da đen. Nền kinh tế đối ngẫu là một ví dụ khác cho
thấy hiện tượng kém phát triển được tạo ra, chứ không phải là sự kém phát
triển tự nhiên xuất hiện và tồn tại kéo dài qua nhiều thế kỷ.
Nam Phi và Botswana, như chúng ta sẽ thấy ở một chương sau, tránh
được hầu hết những ảnh hưởng tai hại của ngành buôn bán nô lệ và những
cuộc chiến do nó gây ra. Những giao tiếp quan trọng đầu tiên giữa Nam Phi
và người châu Âu xảy ra khi Công ty Đông Ấn Hà Lan thành lập một căn