sự mở đầu đánh dấu sự kết thúc của họ. Những nhà quan sát châu Âu thậm
chí để ý thấy rằng các tù trưởng và giới lãnh đạo truyền thống, như thầy
cúng, cố gắng cấm đoán mọi “cách thức châu Âu”, bao gồm những loại cây
trồng mới, công cụ mới như lưỡi cày và các mặt hàng thương mại. Nhưng
việc sáp nhập Ciskei và Transkei vào chính phủ thuộc địa Anh làm suy yếu
quyền lực của tù trưởng và giới lãnh đạo truyền thống, và sự chống đối của
họ không đủ để ngăn cản sự năng động kinh tế mới ở Nam Phi. Ở
Fingoland vào năm 1884, một nhà quan sát châu Âu ghi nhận rằng người
dân đã “chuyển lòng trung thành của họ sang cho chúng ta. Các tù trưởng
của họ đã trở thành một tầng lớp địa chủ có tước vị… mà không có quyền
lực chính trị. Không còn sợ sự ganh ghét của các tù trưởng hay vũ khí chết
người… hay thầy mo, những thứ quật ngã những chủ gia súc giàu có, luật
sư có năng lực, người áp dụng những phương pháp mới, nhà nông nghiệp
giàu kỹ năng, đánh đồng tất cả bọn họ xuống cùng một trình độ năng lực
tầm thường. Khi không còn lo sợ những điều này nữa, người Fingo… trở
thành người cấp tiến. Mặc dù vẫn còn là một nông dân… anh ta sở hữu xe
bò và cày; anh ta mở đường dẫn nước để tưới tiêu; anh ta là chủ nhân của
một đàn cừu”.
Thậm chí chỉ cần có một số ít thể chế dung hợp, cộng với sự suy yếu
quyền lực và khả năng áp đặt của các tù trưởng, cũng đủ để khơi mào một
sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ ở châu Phi. Không may, điều này chỉ kéo dài
trong một thời gian ngắn ngủi. Giữa năm 1890 và 1913, sự bùng nổ kinh tế
bất ngờ chấm dứt và bắt đầu bị đảo ngược. Trong giai đoạn này có hai thế
lực phá hủy sự thịnh vượng ở nông thôn và sự năng động mà châu Phi đã
tạo ra trong 50 năm trước đó. Thế lực thứ nhất là sự thù địch của người
nông dân châu Âu đang phải cạnh tranh với châu Phi. Những người nông
dân châu Phi đã làm giảm giá vụ mùa mà người châu Âu trồng trọt. Phản
ứng của người châu Âu là loại bỏ người châu Phi ra khỏi thị trường. Thế
lực thứ hai thậm chí còn độc ác hơn. Người châu Âu muốn có một nguồn
lao động rẻ để sử dụng trong ngành khai thác khoáng sản đang phát triển
mạnh của họ, và họ chỉ có thể duy trì nguồn lao động giá rẻ này bằng cách