các thể chế chiếm đoạt mà người da trắng đã xây dựng để bóc lột người da
đen. Người Nam Phi da trắng có quyền sở hữu tài sản, họ đầu tư cho giáo
dục, có thể khai thác vàng và kim cương và bán chúng để kiếm lời trên thị
trường thế giới. Nhưng hơn 80% dân số Nam Phi bị đẩy ra bên lề xã hội và
không được tham gia vào hầu hết các hoạt động kinh tế mà họ hằng ao ước.
Người da đen không thể sử dụng tài năng của họ; họ không thể trở thành
công nhân có tay nghề, doanh nhân, kỹ sư hay nhà khoa học. Các thể chế
kinh tế ở đây mang tính chiếm đoạt; người da trắng làm giàu bằng cách
chiếm đoạt từ người da đen. Thật vậy, người da trắng Nam Phi có tiêu
chuẩn sống ngang bằng tiêu chuẩn sống ở các nước Tây Âu, trong khi
người da đen Nam Phi chẳng giàu có gì hơn những người sống trong các
khu vực khác của châu Phi hạ Sahara. Tăng trưởng kinh tế theo kiểu này
không có sự phá hủy sáng tạo, mà chỉ có người da trắng được hưởng lợi,
tiếp tục kéo dài chừng nào doanh thu từ vàng và kim cương tiếp tục tăng.
Tuy nhiên vào thập niên 1970, nền kinh tế ngừng tăng trưởng.
Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các thể chế kinh tế chiếm
đoạt này được xây dựng trên nền tảng một tập hợp các thể chế chính trị
mang tính chiếm đoạt cao. Trước khi bị lật đổ vào năm 1994, hệ thống
chính trị Nam Phi trao tất cả quyền lực vào tay người da trắng, những
người duy nhất được quyền bầu cử và ứng cử. Người da trắng kiểm soát lực
lượng cảnh sát, quân đội và tất cả các thể chế chính trị. Những thể chế này
được tổ chức dưới sự chi phối quân sự của những người định cư da trắng.
Vào thời điểm Liên hiệp Nam Phi được thành lập năm 1910, những thể chế
chính trị của người người châu Âu gốc Hà Lan tại Orange Free State và
Transvaal mang màu sắc phân biệt chủng tộc rõ rệt, trao quyền bầu cử cho
người da trắng và tuyệt đối ngăn cấm người da đen tham gia chính trị.
Natal và Cape Colony cho phép người da đen bỏ phiếu nếu họ đáp ứng
được tiêu chuẩn về tài sản, mà thông thường thì họ không thể. Hiện trạng
của Natal và Cape Colony được giữ nguyên vào năm 1910, nhưng đến thập
niên 1930, người da đen ở khắp nơi trên Nam Phi đều không còn quyền bầu
cử.