tăng trưởng này đã kết thúc sau cái chết của Muhammad Ali, khi Ai Cập
rơi vào ảnh hưởng của châu Âu.
Nhưng có lẽ đây là cách nghĩ sai lầm về văn hóa. Có lẽ các yếu tố văn
hóa quan trọng không gắn liền với tôn giáo mà với các “nền văn hóa quốc
gia” cụ thể. Có lẽ chính ảnh hưởng của văn hóa Anh mới là quan trọng và
điều này giải thích tại sao các nước như Hoa Kỳ, Canada và Úc rất thịnh
vượng. Mặc dù ý tưởng này thoạt nghe có vẻ hấp dẫn, song cũng không
thuyết phục. Đúng là Canada và Hoa Kỳ là thuộc địa của Anh, nhưng
Sierra Leone và Nigeria cũng thế. Sự khác nhau về mức độ thịnh vượng
giữa các nước thuộc địa của Anh cũng giống như giữa các nước trên thế
giới. Di sản của người Anh không phải là lý do cho sự thành công của Bắc
Mỹ.
Còn có một phiên bản nữa của giả thuyết văn hóa: vấn đề có lẽ không
phải nằm ở chỗ thuộc địa của Anh hay của một nước khác, mà là của châu
Âu chứ không phải của một châu lục khác. Liệu người châu Âu có phần
nào ưu việt hơn nhờ đạo đức làm việc, cách nhìn cuộc sống, các giá trị Do
Thái-Kitô giáo, hay di sản La Mã? Đúng là Tây Âu và Bắc Mỹ, tràn ngập
người gốc châu Âu, là nơi giàu có nhất thế giới. Phải chăng chính sự ưu
việt của di sản văn hóa châu Âu là nguyên nhân gốc rễ cho sự thịnh vượng
- và là nơi trú ẩn cuối cùng của giả thuyết văn hóa. Tuy nhiên, tiềm năng
giải thích của phiên bản này của giả thuyết văn hóa cũng ít ỏi như những
phiên bản khác. Một tỷ lệ lớn dân số của Argentina và Uruguay, lớn hơn cả
Canada và Hoa Kỳ, là người gốc châu Âu, nhưng kết quả hoạt động kinh tế
của Argentina và Uruguay thì còn phải phấn đấu nhiều. Nhật Bản và
Singapore chưa bao giờ có nhiều hơn một nhúm cư dân gốc châu Âu,
nhưng về sự giàu có họ không hề thua kém các nước Tây Âu.
Trung Quốc, mặc dù có hệ thống kinh tế và chính trị không hoàn hảo,
đã tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong ba thập kỷ vừa qua. Sự nghèo đói
của Trung Quốc cho đến khi Mao Trạch Đông chết không hề liên quan tới