nhiều.
Tôi không nói gì nữa và bắt đầu nhai mẩu bánh mỳ.
- Tất cả đều thuận lợi chứ? - Bà chị tôi lại bắt đầu.
- Chẳng có gì tốt lành cả. Em chẳng làm được gì hết. Bà Ferrars đã chết
trong lúc ngủ.
- Tôi biết rồi.
Lại một lần nữa, Caroline nói với tôi rằng bà đã biết rồi. Câu nói đó làm tôi
phát bực.
- Chị chẳng biết gì cả - Tôi nói một cách gắt gỏng. Về chuyện này, em là
người đầu tiên được biết. Em cũng không biết gì cho tới khi đến nhà bà
Ferrars và em cũng có kể cho ai đâu.
- Thằng cha chở sữa kể cho tôi nghe đấy. Hắn ta biết chuyện này khi ở
trong nhà bếp nhà bà Ferrars.
Tôi thở dài lắc đầu, không có chuyện gì là Caroline không biết. Bà ta không
cần phải ra khỏi nhà để nghe ngóng gì cả, chỉ cần ngồi trong nhà để cho
mọi chuyện đến tai mà thôi.
- Tại sao bà Ferrars lại chết, James? - Caroline hỏi tôi. Vỡ tim phải không?
Tôi cười nhạt và hỏi vặn lại:
- Thế anh chàng chở sữa thân mến của chị không kể cho chị nghe à?
Caroline không chú ý đến cách hỏi của tôi.
- Không, anh ta không biết gì hết - Caroline trả lời một cách nghiêm chỉnh.
Sớm hay muộn, bà chị tôi cũng sẽ biết tất cả những điều đó thôi. Song có lẽ
Caroline muốn nghe những lời của tôi hơn, dù sao đi nữa, tôi cũng là người
đã được làm nhân chứng cho cái chết này.
- Bà Ferrars chết là do uống thuốc độc - Tôi chậm rãi trả lời. Bà ấy đã uống
trước khi lên giường đi ngủ.
- Đó không phải là một điều bất ngờ - Caroline tuyên bố - Bà Ferrars tự tử
là do ý định của bà ta; tôi rất biết cái điều đó.
- Này, chị lại nói là biết cả rồi phải không? Thế thì chị hỏi em làm gì nữa cơ
chứ? - tôi giận dữ hỏi, tuy thế trong thâm tâm tôi cũng tin là Caroline nói
có lý - Việc quái gì mà bà Ferrars phải tự tử cơ chứ? Bà ấy góa chồng này,
còn trẻ đẹp, giàu có nữa này. Bà ấy cũng không có bệnh tật gì, nhàn rỗi, yêu