thư được đọc lên. Tôi tự hỏi: một người bình thường, khi nói có dùng
những lời lẽ như vậy không?
- Có lẽ là lúc đó ông Ackroyd đang đọc to một lá thư - Song, ở đây cần phải
xem là ai đọc thư cho ai nghe.
- Tại sao? Không có chứng cứ nào về việc có một người nữa ở trong phòng.
Đây không giống như cách ông Ackroyd đọc to lá thư cho một mình mình
nghe. Nhưng hình như anh đã quên mất việc có một người rẽ qua đây vào
hôm thứ tư tuần trước. Người đàn ông đó không đóng vai trò gì quan trọng,
có lẽ thế. Nhưng cái công ty đã cử người đó tới đây lại gây cho tôi nhiều
chú ý.
- Người đàn ông của công ty bán máy ghi âm ở Cranchester - Raymond
cười.
- Đúng như vậy, tôi đã hỏi công ty này - Poirot nói thêm - Họ nói với tôi là
ông Ackroyd có mua một chiếc máy ghi âm. Tôi không hiểu tại sao ông ấy
lại không nói với ông. Nhưng bây giờ ông thấy đấy, vì sao những lời nói
của ông Ackroyd là rất bình thường và tại sao ông thiếu tá Blunt lại cho
rằng khi đó ông Ackroyd đang nói chuyện với ông. Thiếu tá Blunt không
chú ý đến những lời nói ở trong phòng vì khi đó ông ta đang chú ý đến cái
tạp dề của Ursula trong bụi cây.
- Nhưng ở đây có gì khác đâu chứ? - Tôi hỏi - Nếu lúc 21g30 mà đang nói
vào máy ghi âm thì lúc đó ông Ackroyd vẫn đang còn sống chứ có gì phải
bàn cãi nữa. Vấn đề ở đây là phải tìm ra ai là người đã nói chuyện với ông
Ackroyd hay nói một cách khác là ai là kẻ đã giết ông ấy?
- Đúng thế! - Raymond đồng tình - Charles Kent vừa đi khỏi Fernly Park
vào lúc đó, Ralph bỏ đi vào lúc 21 giờ 45. Nếu vô tội thì tại sao Ralph lại
không ra mắt cảnh sát để cải chính nhỉ?
- Tất cả quí vị ở đây đều nghĩ như vậy phải không? - Poirot hỏi - Quí vị đều
cho rằng Ralph Paton cần xuất hiện ngay phải không? Quí vị đã không tin
tôi khi tôi nói là: tôi đã biết tất cả. Đúng, tôi biết rõ bất cứ chuyện gì: sự
thật về cú điện thoại, dấu giày nơi cửa sổ, nơi Ralph đang trốn…
- Như vậy, anh ta đang ở đâu, ông Poirot? - Thiếu tá Blunt ngắt lời Poirot.
- Kia kìa! - Poirot chỉ ra cửa.