“Tiểu Tề đại nhân bị bệnh, xin tĩnh dưỡng hai ngày.” – Vị thừa tướng
với dung mạo bình thường đứng cạnh bên Thôi Minh Húc lơ đãng nói.
Trái tim lơ lửng trên cao của Thôi Minh Húc rớt mạnh xuống đất, ầm
một tiếng vang dội đến mức người bên cạnh nói gì cũng không hay biết.
Thái giám trên thềm ngọc hắng giọng hô lớn: “Tân khoa tiến sĩ Thôi
Minh Húc nghe chỉ.”
Thôi Minh Húc mờ mịt quỳ xuống nghe phong chức, rất nhiều người
lần lượt quỳ gối cạnh bên, đều là những tân khoa tiến sĩ như hắn, có kẻ ở lại
trong triều, có kẻ bị điều đi nơi khác, đó là những kẻ áo tím đai mãng, coi
giữ một phương, cá chép một bước vẻ vang thành rồng.
Trong lúc ngẩn ngơ hắn nghe thấy tên mình: “Bổ nhiệm chức thứ sử
Cức Châu… Nhậm chức cùng ngày.”
Thoáng chốc hắn không thể tin được, ngay lúc này lại điều hắn xuất
kinh!
Trong tiếng ca ngợi của quần thần, Thôi Minh Húc chậm chạp cùng
những người khác quỳ rạp trên đất, đầu váng mắt hoa. Lén ngẩng đầu, chưa
nản lòng mà nhìn lên, người trên thềm ngọc khoác hoàng bào tráng lệ, uy
nghi hiển hách, vương miện đính mười hai chuỗi ngọc che khuất gương
mặt. Hắn nghĩ hoàng đế nhất định đang nhìn hắn, ánh mắt đằng sau chuỗi
ngọc nghiêm túc bén nhọn, rõ rành rành đang nói với hắn ta cố ý đó.
Vị quân vương tầm thường bị người đời coi nhẹ chỉ cần vung ngự bút
lên, hắn sẽ không đường chống lại, ông trời quả thật rất thích trêu ngươi
hắn.
Hôm nay rời thành, biết đến bao giờ mới có thể trở về cố hương?
“Nhanh thôi.” – Đây là lời Thôi Minh Đường.