Người đại ca trước sau vẫn kiệm lời của hắn nói với hàm ý sâu xa:
“Trước kia Phương Tái Đạo đại nhân đỗ thám hoa, bị điều đến Mân Châu
nhưng qua một năm ông ấy nhờ long ân của tiên đế nên được triệu về. Có
thể thấy, đường làm quan trọng chỗ cần mẫn. Nếu đệ có thể bớt càn quấy,
tận tâm làm đến nơi đến chốn tạo dựng được thành tựu thì cho dù bệ hạ
không ngợi khen, tự bách tính sẽ ghi nhớ công đức của đệ.”
Vừa chuyển đề tài, đôi mày hiếm khi dãn ra lại nhíu lại: “Làm quan
một phương là làm phụ mẫu của nơi đó, trách nhiệm trọng đại, không phải
trò đùa, còn không căng da của đệ lên, ngoan ngoãn học tập theo các vị tiền
bối! Nhìn cái bộ dạng vô tích sự của đệ, biết gì đến sự vất vả lao động, nỗi
khổ đói rét?”
Vươn một ngón tay chỉ vào chóp mũi Thôi Minh Húc, âm điệu cao
hơn, như đoán chắc hắn nhất định sẽ gây chuyện thị phi: “Đệ nghe kĩ cho
huynh, công việc ở địa phương lắt nhắt rườm rà, với đệ chỉ là tiện tay giúp
đỡ, không có ý nghĩa, nhưng với bách tính đó có thể là sự ấm no từ nay đến
cuối đời, không được sai sót dù chỉ mảy may! Bằng không, nếu xảy ra lỗi
lầm gì, đệ lấy mạng đền mạng cũng không đủ số! Gánh nặng này đệ gánh
nổi không? Suy nghĩ cho kĩ vào.”
Bình thường Thôi Minh Đường đối với Thôi Minh Húc không phải la
mắng thì là quở trách, giờ đây lại cố ý gọi hắn đến sảnh đường, ngữ điệu
tuy rằng cứng rắn nhưng sự quan tâm lại thể hiện trong lời nói.
Thôi Minh Húc im lặng không lên tiếng, gật đầu, nghiêm chỉnh hỏi
han: “Nếu triều đình có vị quan đến tuổi hồi hương thì đệ có thể quay về
không?”
“Không chắc chắn.” – Thôi Minh Đường ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu:
“Vậy phải xem ý chỉ của bệ hạ.”