Từ khi phụ thân từ trần, ấu đệ đã luôn ngỗ nghịch lấy đối nghịch với
huynh ta làm vui, chưa bao giờ thể hiện vẻ quá nghiêm túc như vậy trước
mặt huynh ta, Thôi Minh Đường không đành lòng đập tan sự trông mong
nơi hắn, nói với vẻ cân nhắc: “Tất nhiên, dựa vào mặt mũi nhà họ Thôi
chúng ta, việc này nói khó cũng không khó. Trước tiên đệ cứ yên lòng mà
đi đi.”
Thôi Minh Húc cúi đầu không lên tiếng, trong lòng đã tỏ như gương
sáng, Phương Tái Đạo là Phương Tái Đạo, vương triều này chỉ có duy nhất
một Phương Tái Đạo, số người bị điều đến địa phương hơn mười năm
nhưng không đường hồi kinh cũng có cả khối. Nghĩ như thế, hắn vô cớ thấy
nôn nao. Nếu như hắn không quay về kinh thành được, bên Tề Gia phải
làm sao bây giờ?
Ngày rời xa kinh thành gần ngay trước mắt, Thôi Minh Húc đơn giản
ở lỳ tại Tề phủ.
Nha hoàn dâng trà nói: “Thiếu gia bệnh nặng, không tiện gặp khách.”
Thôi Minh Húc đành chịu, tiếp tục xoay vòng vòng trong sảnh, như
thể kiến bò trên chảo nóng: “Ngươi nói với y lần nữa đi, ngày mai ta rời
thành rồi, đi Cức Châu, là Cức Châu nghèo tới mức thứ gì cũng không có
đó! Lúc… lúc nào trở về còn chưa chắc.”
Âm điệu càng nói càng nhỏ, hắn gấp đến độ đứng bật người dậy từ
trên ghế, liên tục đi đi lại lại trong sảnh: “Ta muốn gặp y, nói với y mấy
câu. Nếu y từ chối gặp ta, thì ta… ta sẽ đứng ở ngoài cửa, chỉ cần nói một
câu thôi! Tốt nhất là… Ta, ta muốn gặp y một lát.”
Từ biệt vô vọng, sau này gặp lại chẳng biết là bao giờ.
Lúc này, có một người từ nội đường đi ra, một thân y phục màu đá
xanh, bên hông thắt một bình an kết màu lục bích, trên phần kết còn đính
một mảnh ngọc nhỏ, đích thị là thừa tướng Lục Hằng Tu, y thấy Thôi Minh