với y hoàn toàn không mang ác ý, vậy Thôi tiểu công tử đây phải chăng
trước sau vẫn tin tưởng vào nhân cách của y chứ?”
Chỉ trong một câu nói. Màn trúc nhẹ nhàng lay động trong cơn gió
phất, mọi thứ đằng sau tấm màn đều mờ mờ không nhìn thấy rõ. Hắn luôn
mang tâm lý khinh miệt để đối xử với Tề Gia, luôn ngẫm xem y có gì tốt,
nhưng hắn không nghĩ tới, hắn có chỗ nào không tốt. Hắn cứ nâng mình lên
rất cao, lại nhìn người khác quá thấp kém. Hắn mãi cho rằng ngốc tử chính
là ngốc tử, hoàn toàn vô dụng, vậy nên chỉ có vài tin đồn thất thiệt đã
không giữ được niềm tin.
Vào lúc hắn rơi vào cảnh khốn cùng, tứ cố vô thân, tất cả mọi người
đều bàng quan thờ ơ, duy nhất Tề Gia không hề do dự mà thu nhận hắn.
Khi hắn nhếch nhác thảm hại nhất, bao giờ cũng có Tề Gia ở bên, y luôn
biết Thôi Minh Húc muốn điều gì nhất, y luôn có thể tìm ra món đồ Thôi
Minh Húc hài lòng nhất, y luôn có thể sắp xếp mọi việc khiến Thôi Minh
Húc vừa ý nhất. Thử hỏi trong thiên hạ này ngoài Tề Gia ra còn ai có thể
đối với hắn thật lòng thật dạ như vậy? Mà hắn ngay cả sự tin tưởng đơn
giản cũng không thể giao phó, thảo nào Tề Gia thất vọng mà tránh né hắn
như vậy.
Hắn cứ cười Tề Gia ngốc nghếch, hoá ra kẻ thực sự nực cười là chính
hắn. Đáng ra Tề Gia không nên trốn Thôi Minh Húc mà nên là Thôi Minh
Húc không mặt mũi nào đối diện với Tề Gia mới đúng.
Tề Gia à, ngốc tử ấy, tại sao mỗi lần đều là y, người nhượng bộ kiên
nhẫn cũng là y, đến mức kiệt sức bởi tên gây sự không đạo lý này? A, kết
quả là ức hiếp Tề Gia ức hiếp đến phần sâu thẳm nhất, chính là y – cái tên
mồm miệng nhanh nhảu này – cũng không ăn hiếp Thôi Minh Húc của y.
Thật là…
Lần rời kinh này, tất cả đều có thể buông bỏ, chỉ có một mình Tề Gia,
bảo hắn làm sao yên tâm cho được?