Húc thì tiện thể bắt chuyện: “Thôi tiểu công tử, ngài cũng đến thăm bệnh?
Thật là hiếm có.” Nở nụ cười khó đoán.
Thôi Minh Húc trở nên gượng gạo, chắp tay chào y: “Lục thừa tướng.”
Vị thừa tướng trẻ tuổi cư xử hòa nhã ân cần, danh tiếng trong triều thì
tuyệt hảo, không mảy may xa cách cùng Thôi Minh Húc chuyện trò: “Thôi
tiểu công tử và Tiểu Tề đại nhân là bằng hữu?”
“Đúng vậy.” – Thôi Minh Húc gật đầu nói, ánh mắt lướt qua vai y
muốn xem thử xem Tề Gia có ở ngay tại nội đường không, nhưng lại bị
một tấm màn trúc chắn ngang.
“A, ra vậy…” – Lục Hằng Tu suy tư trong chốc lát, sau không nói
thêm gì nữa, lúc gần đi y chợt xoay người hỏi Thôi Minh Húc: “Thôi tiểu
công tử, ngài thấy bệ hạ và Tiểu Tề đại nhân là thế nào?”
Lời này hỏi rất đột ngột và thẳng thắn, Thôi Minh Húc từ chỗ Tề Gia
đã biết được hết nội tình, mặt nóng lên, nhất thời nghẹn lời: “Chuyện
này…”
Lục Hằng Tu không đợi hắn trả lời, tự mình nói: “Người và người
tương giao, chẳng qua là hợp ý hay không hợp ý mà thôi, nếu cứ mãi suy
xét những nguyên do như quan chức danh lợi, thế thì quá phức tạp. Từ
trước đến nay những lời đồn đãi vô căn cứ trong triều nhiều vô số, ngài là
người thông minh, hẳn nhiên hiểu rõ đạo lý thanh giả tự thanh [1].”
“Ta…” Tất cả nỗi lòng trào dâng, Thôi Minh Húc càng thấy hổ thẹn,
nói vòng vo: “Ta và Tề Gia…”
Nhưng Lục Hằng Tu lại cắt ngang lời hắn, vứt bỏ thần sắc thong dong,
nói: “Ta chỉ biết ngài và Tiểu Tề đại nhân là đồng môn, tương giao ra sao
thì quả thật không biết. Chẳng qua Tề Gia một mực tin tưởng ngài đối xử