“Kì thi Hương năm nay đệ chuẩn bị thế nào rồi?” – Trưởng công tử
Thôi gia Thôi Minh Đường đang ngồi giữa phòng khách uống trà, thấy
Thôi Minh Húc buồn bực vẩn vơ đi vào phòng khách liền quát hắn: “Đệ đi
đâu quậy phá?” Bạn đang �
Vốn từ xa xa đã thấy đại ca ngồi ở sảnh đường, sợ huynh trưởng thấy
lại muốn lằng nhằng, hắn mới giả bộ như không phát hiện, không ngờ lại bị
huynh trưởng gọi lại, Thôi Minh Húc bất đắc dĩ, đành phải quay đầu vào
chính đường ngồi xuống: “Hôm nay hẹn Hoài Cảnh, Khách Thu và Vãn
Tiều ra ngoài thành du hồ, đi nửa đường thì bọn họ có việc, đệ về trước.”
Đại ca hắn hận nhất hắn phóng túng buông thả, nếu để huynh ấy biết
hắn qua lại với nữ tử thanh lâu, sợ rằng sẽ sinh ra chuyện lôi thôi. Vì vậy
Thôi Minh Húc giấu giếm không đề cập đến Ngọc Phiêu Phiêu.
“Còn việc học của đệ?”
“Khá tốt.”
Sau khi phu thê Thôi gia sinh được hai đứa con trai, vài năm sau cũng
không sinh nữa, sau đó mới hạ sinh Thôi Minh Húc. Ai ngờ rằng Thôi phu
nhân sau khi sinh không bao lâu liền rời khỏi nhân gian, Thôi lão gia yêu
vợ tha thiết, lại thương xót con thơ tuổi nhỏ đã tang mẹ, càng thêm cưng
chiều Thôi Minh Húc, thường mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đổi lại
càng dung túng cho thói cuồng ngạo ngang tàng của hắn.
Ba năm trước, sau khi Thôi lão gia qua đời, tất cả mọi việc trong nhà
đều do trưởng tử Thôi Minh Đường làm chủ. Y làm quan trong triều, bản
tính nghiêm túc đứng đắn trái ngược hoàn toàn với Thôi Minh Húc, lại lớn
tuổi hơn Thôi Minh Húc, so với Thôi lão gia càng có phong thái của người
phụ thân nghiêm khắc. Chỉ là Thôi Minh Húc sớm đã bị phụ thân cưng
chiều đến không biết trời cao đất dày, đối với những răn dạy và khiển trách