“Mới bấy nhiêu tuổi, sao mà nhận ra đệ được?” – Liễu thị cười nói:
“Đệ như vậy đâu giống ôm con nít, giống ôm vò rượu hơn đó. Còn không
mau trả lại cho nhị tẩu của đệ.”
Nhũ mẫu, nha hoàn bên cạnh cũng cười theo, Trần thị nhân tiện nói:
“Chắc nó đói bụng rồi, để tỷ bế nó.” Nàng bế đứa bé từ tay Thôi Minh Húc
rồi đi về phòng.
“Đại ca lại giáo huấn đệ.” – Trần thị rời đi, Thôi Minh Húc khom lưng
ngồi xuống ghế đá, vừa lấy chung trà thị nữ để trên bàn vừa nói với nàng.
Hắn còn nhỏ đã tang mẹ, phụ thân dù có thương yêu bao nhiêu cũng
không thể bù đắp, vị đại tẩu này từ sau khi về nhà, cử chỉ độ lượng dịu
dàng, xử sự công chính liêm minh, được lòng trên dưới Thôi phủ. Hơn nữa,
đối đãi với tiểu thúc Thôi Minh Húc này không nuông chiều bảo vệ như
Thôi lão gia cũng không hơi chút là quát mắng nạt nộ như Thôi Minh
Đường, do đó Thôi Minh Húc đối với nàng càng thêm kính yêu, thỉnh
thoảng lại cáo trạng đại ca hắn trước mặt nàng, nói hết bực dọc, thậm chí có
những chuyện không tiện nói cho người khác nghe, trước mặt nàng cũng có
thể tự nhiên mà tỏ bày, Liễu thị đối với hắn vừa là tẩu tử vừa là mẫu thân
vừa là bằng hữu.
Lúc này, thấy hắn lại tới kể khổ, Liễu thị không khỏi bật cười, sai
người thay những đĩa trên bàn thành các món điểm tâm thường ngày Thôi
Minh Húc thích ăn, tha thiết nói rằng: “Huynh ấy cũng vì suy nghĩ cho
tương lai tiểu thúc. Huynh ấy cũng không phải thúc ép đệ, chẳng qua con
cháu gia đình bình thường còn muốn nỗ lực đọc sách, kiến công lập nghiệp,
tiểu thúc đệ tài trí hơn người lại có tiền đồ tốt, nếu không vào triều làm
quan dốc hết sức vì nước thì sẽ rất đáng tiếc. Cổ nhân thường nói, nam nhi
chí tại bốn phương, qua hai năm nữa đệ cũng nên thành gia lập thất đi, nếu
không ngẫm nghĩ kĩ càng dự định mai sau, cứ chơi bời thế này thì tiểu thư
nhà nào chịu gả cho đệ?”