“À, tự nhiên bị mất hứng thì về thôi.” Thôi Minh Húc thầm nghĩ,
chuyện cưới Ngọc Phiêu Phiêu cũng không phải gấp gáp ngay bây giờ, sẽ
không phiền hà thêm nữa, đem chuyện hôm nay dạo hồ gặp được kể với
nàng, chỉ nói cứu được người nhưng không nói đó là bạn học chung thư
viện. Chỉ cảm thấy nói mình và tên ngốc Tề Gia ngu đần kia có liên quan
thì trong lòng rất không thoải mái, tựa như mảng bùn đen dính lên mảnh
vải gấm trắng.
Đang nói đến lúc cứu người lên thì có hạ nhân tới báo, có người mang
thiếp tới muốn bái kiến tam công tử.
Thôi Minh Húc rời khỏi hoa viên, không vội vàng mà đi đến chính
đường, lúc đứng ở cạnh cửa thoáng liếc mắt nhìn, người trên ghế ngồi
nghiêm chỉnh. Người đầu tiên hắn nghĩ tới trong đầu dĩ nhiên là Tề Gia.
Người nọ thấy Thôi Minh Húc sải bước vào cửa vội đứng dậy chắp tay
nói: “Đa tạ công tử trượng nghĩa cứu tiểu chủ nhân nhà nô tài.”
Ra là không phải Tề Gia mà là quản gia Tề phủ. Thôi Minh Húc thầm
cười suy đoán vừa rồi nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Vị tổng quản này khen
nhầm rồi, tại hạ bất quá chỉ nhấc tay chút mà thôi.”
Lại thấy có người đem mấy rương đồ đến, quản gia tóc hoa râm nhưng
tinh thần sung mãn khom người nói với hắn: “Một chút lễ tạ ơn không thể
hiện hết sự tôn kính, mong công tử vui lòng nhận cho.”
Thôi Minh Húc đảo mắt đánh giá, bất quá chỉ là chút vải vóc, các loại
vật dụng đựng đồ, vật phẩm không nhiều, chế tác rất tinh xảo. Từ nhỏ hắn
sinh trưởng trong gia đình phú quý, các loại kì trân dị bảo trước đây đã xem
qua vô số lần, luôn luôn mắt cao hơn trời, ngay cả Giang Vãn Tiều cũng có
lúc phải nửa thật nửa giả oán giận hắn: “Trong những thứ Chức Cẩm
Đường ta thu thập khắp chốn, nếu Thôi tam thiếu gia ngươi có thể coi trọng
hai ba món thì đã là phúc phận lớn lắm rồi. Ngươi xem ngươi, chọn đông