lựa tây, nếu ngươi sinh ra trong một gia đình bình thường có người trên kẻ
dưới, ngươi nói ngươi sống thế nào đây?”
Thôi Minh Húc nheo mắt nói: “Ngươi chỉ có thể nói vậy, mấy món ở
Chức Cẩm Đường ngươi cũng chỉ thường thôi.”
Lúc này những thứ Tề phủ đưa tới ngoài ý muốn lại hợp ý của hắn. Có
thứ nào tốt hơn nghiên mực trên tay, màu sắc xanh tím, hoa văn ngay ngắn,
nặng trĩu nhẵn mịn, xung quanh nghiên mực chạm khắc hoa văn đài sen
búp hoa, tạo hình toàn thể như lá sen giương rộng giữa hồ sen, chạm trổ
tinh tế, sống động như thật. Đặt trên bàn, cứ như hương vị giữa mùa hè, gần
như còn ngửi được hương sen thoang thoảng.
Không ngờ chủ tử chẳng ra gì nhưng hạ nhân làm việc rất thoả đáng.
Thôi Minh Húc hai mắt nhìn lão quản gia, lão quản gia vẫn đứng cung
kính, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có khí phách. Không
khỏi có ý khen ngợi, liền thuận miệng hỏi ông ta: “Chẳng hay chủ nhân nhà
ông hiện nay ra sao?”
“Nhờ công tử cứu, tiểu chủ nhân đã không còn gì đáng lo, chỉ là hoảng
sợ quá độ, cần nằm trên giường mấy ngày, không thể tự mình đến đây bái
tạ, có chỗ nào không đúng lễ nghĩa mong công tử chớ trách.”
Lúc đó, nếu không phải Ngọc Phiêu Phiêu khẩn cầu, Thôi Minh Húc
căn bản không quan tâm đến việc rỗi hơi này, hiện tại thấy Tề phủ mang ơn
như vậy, coi hắn như ân nhân cứu mạng dù có máu chảy đầu rơi cũng có ý
muốn báo đáp, nhưng hắn cứ đối đáp như vậy lại sinh ra chút chột dạ nên
mới tỉ mỉ hỏi han tình hình Tề Gia, nghe nói là thỉnh lang trung trong
thành, không khỏi cúi đầu trầm ngâm: “Đám người vô danh trong thành sợ
là y thuật thấp kém. Tôn đại phu của Tế Thiện Đường trước đây là ngự y
trong cung, có thể nói là hạnh lâm diệu thủ [10], không phiền thì mời ông
ấy đến khám thử xem.”