Dứt lời, từ trong tay áo rút ra danh thiếp của mình, đưa cho ông ta:
“Ngày trước ông ấy và gia phụ là bạn tốt, Tế Thiện Đường và tệ phủ cũng
có vài phần giao tình, ông cầm danh thiếp của ta đến đó, ông ấy sẽ nhận
lời.”
Lão quản gia Tề phủ cung kính nhận lấy, khom lưng nói: “Đợi sau khi
tiểu chủ nhân nhà nô tài lành bệnh sẽ tự mình đến nhà bái tạ đại ân của
công tử.”
Thôi Minh Húc xua tay: “Không cần.”
Vốn hắn muốn nói mấy câu khách sáo như “Chúng ta là đồng môn”
nhưng trong lòng lăn qua lộn lại rốt cuộc cũng không lời nào ra khỏi miệng.
Những vải vóc đưa tới được đưa qua hai vị tẩu tẩu, hắn cố ý chọn ra
những cuộn tốt nhất đưa đến cho Ngọc Phiêu Phiêu, Thôi Minh Húc chọn
hai thứ thấy thuận mắt để lại, còn lại đều thưởng cho hạ nhân. Sau đó bọn
Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu cười hắn mấy lần: “Người cũng không
phải ngươi cứu, ngươi dựa vào cái gì mà nhận lễ tạ ơn của người ta?”, Thôi
Minh Húc vài ngày sau đem sự việc quăng ra sau đầu. Chỉ là thỉnh thoảng
thấy nghiên mực trên bàn lại nhớ tới cái người tên Tề Gia kia, còn có đôi
môi vô ý mà hé một nửa của y, giống như đóa hoa đào chớm nở trước cửa
sổ phòng hắn. Đảo mắt đã qua một tháng, kỳ thực hoa đào từ lâu đã nở đến
rực rỡ, ngay lúc đó, sự ngượng ngùng mềm mại đã rời đi không hề quay lại.
Chú thích:
[1] Đây là câu thơ thứ hai trong bài thơ Thành đông tảo xuân của
Dương Cự Nguyên.
[2] Bài nhạc được phổ từ bài từ Yết kim môn của Phùng Duyên Tị.
Nguyên tác: