Thôi Minh Húc cũng nhìn lướt qua, chiếc lồng chim bằng gỗ hồng
mộc trong tay mình đương nhiên không so bì bằng. Hắn nổi giận, ba ngày
không ra đường. Chờ đến ngày thứ tư hắn xuất hiện lại trước mặt mọi
người thì chiếc lồng chim đã đổi, chế tác bằng vàng nguyên chất, tỏa sáng
lóng lánh, so với lồng châu chấu chẳng biết to hơn bao nhiêu, bên ngoài
lồng khảm đủ loại châu ngọc đá quý, hoa văn khắc trên hàng rào màu sắc
đa dạng. Làm cho ông chủ nhỏ nhà tiền trang thấy mà sắp lòi hai mắt ra.
“Thế sau đó?” – Kim Tam Thủy uống một bát rượu, hít hơi hỏi.
Thôi Minh Húc nhếch môi: “Ta chê cách chơi này quá tầm thường,
xách ra phố vài lần rồi không biết để ở đâu rồi.”
“Hả?” – Kim Tam Thủy thở mạnh ra: “Đại nhân ơi, người như vậy
không gọi là sung túc, mà gọi là hoang đàng! Cái… cái lồng đó, gia đình
tôi có thể đủ sống hết cả nửa đời người!”
“Sao không?” – Thôi Minh Húc gục gặt, thở dài: “Lúc ấy không hiểu
chuyện.”
Suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Trước khi ta tới đây còn chưa hiểu
chuyện.”
“Ngài lại đánh mất một cái lồng vàng nữa?”
“Không, ta đánh mất một người.”
“Ai vậy?”
“Nàng dâu của ta.” Trước kia người ta theo đuổi chạy đến lấy lòng
hắn, hắn cứ phớt lờ. Bây giờ thì ngược lại, hắn gào la khóc lóc lấy lòng
người ta, cả một cơ hội người ta cũng không cho. Rõ là bị coi thường. Thôi
Minh Húc cười gượng: “Không chịu phản ứng gì lại ta hết.”