“Dỗ ngọt đi.” – Kim Tam Thủy lơ đễnh.
“Dỗ rồi, không để tâm đến ta.” – Hắn thật vất vả cũng không nể nang,
trăm phương nghìn kế dò hỏi nơi dừng chân của Tề Gia tại Giang Nam, lo
trước lo sau, thư gửi đi dày đến độ có thể đè chết con la, một chữ Tề Gia
cũng không hồi âm.
Lòng dạ tên ngốc này được lắm, với người ngoài thì chưa từng tuyệt
tình như vậy, sao đến phiên hắn lại quyết tuyệt như thế? Thôi Minh Húc
cực kì ai oán.
Về tới phủ vẫn buồn bã ỉu xìu. Mới ngồi vững, bả vai “ào ào” rớt một
đống bụi, từ mái ngói bị lỏng trên nóc nhà, còn may ở đây không mưa,
bằng không nếu có một trận mưa lớn, vậy thì không còn cách nào khô
người trong phủ. Thôi Minh Húc phủi đám bụi hân hoan trên vai.
Lúc mới đến còn chưa quen, bộ áo mới bị dơ, sinh hờn dỗi cả nửa
ngày. Bây giờ đều quen cả, dơ thì phủi, cũng chẳng có gì to tát. Quản gia
nói sắp thu hoạch vụ thu, nhà nhà không rảnh rỗi, đợi thêm hai ngày sẽ tìm
người đến sửa. Lại chờ thêm hai ngày, ở đây không thể so với ở nhà, khi
mặt hắn tối sầm sẽ có người dỗ dành hắn tiểu tổ tông này tiểu tổ tông nọ.
Thôi Minh Húc cong miệng cười tự giễu, nếu mỗi ngày đều như lúc
vừa tới nhìn gì cũng không vừa mắt, liếc gì cũng sẽ nổi nóng, hắn sẽ không
làm bất cứ điều gì khác, ngồi ở đây giận dỗi cũng chẳng nổi nữa.
Vươn tay lấy tách trà trên bàn, cạnh tách trà đặt một phong thư, lại là
Ninh Hoài Cảnh gửi đến đòi táo sao? Thôi Minh Húc tức giận lườm mắt,
đầu ngón tay dừng lại, mắt trong phút chốc mở lớn.
“Loảng xoảng” mu bàn tay run run gạt vỡ tách trà, Thôi Minh Húc vội
vàng cầm lá thư muốn gỡ ra, ngón tay run đến không cầm nổi thư.