Trên bì thư màu vàng nâu viết ngay ngắn ba chữ “Thôi Minh Húc”,
nắn nót mạnh mẽ, quy củ như đứa bé mới học viết chữ. Trong số người
quen biết, còn ai viết chữ ngang bằng dọc thẳng công phu như thế?
Ngây ngất và ngạc nhiên đan xen, ngày cũng mong đêm cũng mong,
rốt cuộc đã chờ được, Thôi Minh Húc nhéo mình thật mạnh, nét chữ này,
không phải Tề Gia thì là ai?
Tiểu ngốc tử cuối cùng cũng không chịu được nữa, sắp nghiền hắn đến
điên rồi. Nếu cứ làm cứng nữa, Thôi Minh Húc sẽ bất chấp đêm ngày lao
tới Giang Nam lôi Tề Gia về.
Tờ giấy mỏng được gấp vuông vức, nằm trong tay nhẹ hẫng, đôi tay
run chầm chậm mở lá thư, Thôi Minh Húc thấp thỏm phỏng đoán, Tề Gia
sẽ nói gì đây? Hẳn là đã tha thứ cho hắn rồi chứ, đã hồi âm, chứng tỏ cuối
cùng cũng bằng lòng nói chuyện cùng hắn. Nhất định là đau lòng cho hắn
rồi, Cức Châu có chỗ nào mà người ở được? Không biết bên Tề Gia ra sao,
thứ sử tân nhiệm của Tô Châu là cái vị trong thư viện nghèo tới nỗi chỉ có
màn thầu lạnh mà ăn, cả ngày chỉ biết ôm quyển sách đọc tới đọc lui, tẻ
nhạt lại khô khan, Tề Gia sao chịu được gã?
Vừa đoán tay vừa không rảnh rỗi, run rẩy, rốt cuộc cũng xé được một
khe nhỏ phía trên để lộ ra lá thư. Giấy trắng mực đen rõ nét đến không thể
rõ hơn, ngàn lời Thôi Minh Húc muốn nói đều ào tới cửa miệng.
“Rất tốt.”
Tờ giấy trắng to như vậy bỗng xuất hiện hai con chữ lớn. Nét chữ
ngang bằng dọc thẳng, công phu, quy củ như đứa bé mới học viết chữ.
Yết hầu chuyển động, ngơ ngác nhìn thoáng chốc. Chỉ nghe thấy tiếng
rào rào, bụi bặm trên nóc nhà rơi xuống tựa thiên nữ rắc hoa.
Quả nhiên bị hư rồi.