VI THẦN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Lần thứ hai gặp lại Tề Gia là một tháng sau, khi đó là tảng sáng, người
trên đường vừa mới thức giấc, cánh tay đeo giỏ thức ăn, mắt nửa nhắm nửa
mở.
Cung đăng bằng sa đỏ của Xuân Phong Đắc Ý lâu sáng cả một đêm,
dưới ánh mặt trời chỉ thấy được vài tim đèn hồng hồng.
“Công tử người đi thong thả, đêm nay nhớ quay lại nhé!” – Xuân
Phong ma ma của Xuân Phong Đắc Ý lâu cả đêm chạy khắp lầu trên lầu
dưới, trên khuôn mặt phai sắc phấn đã lộ vẻ uể oải, phất quạt nghiêng
nghiêng ngả ngả bước ra cửa, những dải lụa đính trên quần lụa cũng buồn
bã ủ rũ, có vài sợi đã tuột ra trượt theo đường may.
“Làm phiền ma ma rồi.” – Thôi Minh Húc đi ra cửa, vầng thái dương
đỏ au trước đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đâm vào mắt gây nhức nhối, vội
giơ tay cản lại.
Tối hôm qua cùng bọn người Hoài Cảnh ở đây náo loạn cả một đêm,
chơi đố nhau uống rượu [1], uống mãi đến khuya bọn họ đều ôm hoa nương
chìm vào giấc ngủ. Thôi Minh Húc lâm vào tình thế khó khăn, đại ca hắn
phép tắc nghiêm ngặt, nếu biết hắn đêm không về nhà ngủ, nhất định sẽ lôi
từng điều gia quy ra răn dạy hắn. Nhưng trước mắt bao người, nếu hắn nói
vì sợ đại ca nên phải về trước, chẳng phải sẽ bị bọn họ cười chết? Hắn bất
chấp ở lại tối đó, đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp đại ca hắn vào
triều sẽ len lén chuồn về, hơn nữa với sự giúp đỡ bao che của đại tẩu hắn,
hẳn là có thể lừa được chuyện hôm qua.