Ai ngờ rằng tối hôm qua hắn uống quá nhiều chơi quá muộn, chờ tới
lúc hắn trở mình rời giường thì tất cả cửa tiệm trên đường đều đã mở cửa,
bánh bao thịt cũng tỏa khói trong lồng hấp. Nhẩm tính thời gian, đại ca hắn
cũng đã hạ triều hồi phủ rồi. Vội vàng mặc quần áo muốn chạy về nhà, vừa
rời khỏi Xuân Phong Đắc Ý lâu một hai bước chợt nghe phía sau có tiếng
người gọi hắn “Thôi huynh, Thôi huynh…”
Thôi Minh Húc không kiên nhẫn dừng bước quay đầu lại, đập vào mắt
đầu tiên là gương mặt cười khờ dại, trên gò má một trái một phải là hai lúm
đồng tiền nhàn nhạt, khóe mắt co lại tạo thành nếp nhăn, trong miệng để lộ
hai chiếc răng nanh.
“Ha ha, Thôi huynh, chắc huynh không nhớ, ta là Tề Gia.”
Vầng thái dương vừa ló ra ở đầu tường thành dịu dàng tỏa nắng, có lẽ
do chạy quá nhanh nên mồ hôi trên trán y sáng lóng lánh. Hẳn là vừa mới
hạ triều, trên người Tề Gia vẫn còn mặc bộ quan bào màu xanh lá đậm, tôn
thêm sắc trắng trên gương mặt trẻ con. Cả người như một màu xanh thẳm
được vớt lên từ mặt nước trong vắt.
“Aaa… Là huynh à…” – Đầu óc sau khi say rượu chếnh choáng, dòng
người xuôi ngược tựa như ngọn đèn kéo quân, nhìn thấy người càng thêm
hoa mắt, Thôi Minh Húc nheo mắt nhìn một lát mới đan gương mặt tươi
cười trước mắt và hình ảnh kim tỏa phiến rơi leng keng trên boong thuyền
vào nhau. Trong đầu ong ong đột nhiên lại hiện lên hai phiến môi nửa mở
như đóa hoa đào vừa chớm nở. Sau đó, đầu váng mắt hoa, tay đỡ lấy trán,
miệng hàm hồ không biết đã nói ra những gì.
Tề Gia hoàn toàn không phát hiện ra sự váng vất của hắn, đầy phấn
khích xoay nửa đầu chỉ tay về phía sau: “Ta vừa ở bên kia, chỗ đó đó, ở
trước cửa tiệm tơ lụa bên cạnh quán trọ đằng đó, ngồi trong kiệu từ xa xa
thấy một bóng người, trông giông giống Thôi huynh nên mới đuổi theo.
Không ngờ là huynh thật… Ha ha… Trùng hợp ghê. Thôi huynh, huynh