trọng tâm câu chuyện, Thôi Minh Húc liếc mắt nhìn về đầu con đường cách
đó không xa, đó là con đường đại ca hắn khi hạ triều phải đi qua để về phủ,
không kiên nhẫn nói: “Tề đại nhân bệnh nặng mới khỏi, không nên lao lực,
nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi.”
“Không cần, ta đã khỏe lâu rồi… Ta…” Tề Gia ngẩng đầu cười nói,
ngoài ý muốn nhìn vào đôi mắt còn vương men say của hắn, chỉ thấy trong
đó là sự lạnh lùng, nhất thời sửng sốt, lúc này mới nhận ra sự cáu kỉnh của
hắn, những lời nói cất cao từ nãy đến giờ bỗng nhiên tắt ngấm.
“Tề đại nhân còn có việc?” – Thôi Minh Húc thấy y không nói tiếp
nhưng tay vẫn nắm chặt ống tay áo của hắn như cũ, không chịu thả ra.
“Ta… Việc ấy…” – Tề Gia bị hắn hỏi, giật mình, thần trí đang phiêu
du bị dọa quay lại. Thấy hai mắt Thôi Minh Húc nhìn chằm chằm vào nắm
tay đang kéo ống tay áo hắn, trộm nuốt nước bọt, trái lại các ngón tay còn
nắm chặt hơn.
“Huynh…” – Xa xa lại có tiếng thanh la [3] dẹp đường vang lên, cũng
không biết có phải là đại ca hắn hay không, tên đần độn trước mặt vẫn cứ
khăng khăng túm lấy hắn rề rà không chịu buông tay, Thôi Minh Húc sốt
ruột, muốn kéo ống tay áo ra.
Không ngờ rằng, hắn lôi kéo như vậy, Tề Gia mở miệng ngậm miệng
cả nửa ngày không nói chuyện cũng sốt ruột lên, khuôn mặt đỏ ửng
“Huynh, huynh… Ta, ta…” thế nào cũng không chịu buông tay.
“Có chuyện thì nói!” – Cứ lôi lôi kéo kéo như vậy giữa đường lớn thật
không ra thể thống gì, Thôi Minh Húc dứt khoát dừng bước, giận dữ hét
lên: “Ngươi câm hả? Không chịu nói? Có phải còn thiếu thuốc gì hay
không?”
“Không… Không, không thiếu thuốc.” – Tề Gia thấy hắn tức giận,
nhắm mắt lại, đầu cúi xuống lắc như cái trống bỏi, càng nói càng khổ sở: