đóm, trong lúc vô tri vô giác, hung hăng đấm một quyền xuống mặt đá rắn
chắc: “Chết tiệt, đều tại ngốc tử kia!”
Tên đần luôn luôn tình nguyện xem gương mặt tươi cười của mọi
người là lòng tốt dù cho ngươi chỉ hơi cong môi, mà đối với ác ý của người
khác, nếu ngươi không nói, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
***
Tề Gia trở thành khách quen của Thôi phủ, kì thực số lần y tới cũng
không tính là nhiều, nếu so với ba kẻ Ninh Hoài Cảnh, Từ Khách Thu,
Giang Vãn Tiều, nói như thế nào thì cũng kém xa vạn dặm. Nhưng bọn họ
là chí giao hảo hữu của Thôi tam thiếu gia, tuy rằng mỗi lần trưởng công tử
Thôi gia giáo huấn Thôi Minh Húc đều phẫn nộ mắng bọn họ là “Hồ bằng
cẩu hữu” [4], nhưng dù sao chăng nữa vẫn dính đến một chữ “Hữu”. Còn
Tề Gia ngốc nghếch ngay cả gia đinh quét dọn canh cửa cũng có thể cười
đến hiền lành rốt cuộc là gì đây? Nói là đồng môn ư, Thôi Minh Húc ở
trong thư viện sẽ nghiêm túc chăm chỉ đọc thơ viết chữ? Nói là bạn cũ ư,
Thôi Minh Húc lần đầu tiên thấy y là trên Kính Hồ, nếu không phải Ninh
Hoài Cảnh nhận ra trước thì sao hắn biết được người vừa được vớt lên là Tề
Gia, đó là những suy nghĩ sau này của hắn, bất quá chỉ thầm cười trong
bụng “A, một tên ngốc”.
Lần đầu tiên y đến, bọn hạ nhân Thôi phủ đã nói: “Nhất định là người
tam thiếu gia cứu được ở hồ.”
Lần thứ hai Tề Gia đến, tiểu nha hoàn dâng trà kinh ngạc nhìn y, sau
đó chạy về nói với nha đầu nhóm lửa trong phòng bếp: “À, hóa ra là người
quen của tam thiếu gia.”
Lần thứ ba gia đinh coi cửa trông thấy Tề Gia đứng trước cửa Thôi
phủ nhướng người ngửa cổ nhìn lên tấm biển trên xà nhà đã không còn