ngạc nhiên nữa. Sau khi chạy nhanh vào thông báo vẫn len lén đi theo y
cười trộm.
Nhưng Thôi Minh Húc không quen được, có quỷ mới biết khi đó hắn
bị làm sao, trong lúc lòng như lửa đốt vẫn tốt bụng cùng y phiếm chuyện ở
bên đường hơn nửa buổi sáng mà vẫn không chịu nói, cuối cùng đành phải
gật đầu ưng thuận, cho phép y sau này mỗi khi rãnh rỗi đến Thôi phủ thỉnh
giáo học vấn của hắn. Cái gì, thỉnh giáo học vấn, mấy lão già râu bạc trong
thư viện bộ chết hết rồi sao? Cứ cho là mấy lão râu bạc đều chết sạch thì
không phải vẫn còn đám mọt sách Vu Giản Chi sao? Từ lúc nào mà Thôi
Minh Húc hắn vang danh nhẫn nại dạy học trò, sao mà ngay cả hắn cũng
không biết?
Bầu không khí trong thư phòng không tốt lắm, chủ nhân gia ngồi ngay
ngắn sau bàn học, không lên tiếng bắt chuyện cũng không phân phó pha trà,
chỉ thấy bất giác ngón tay hắn càng bóp chặt hơn, khớp xương cũng biến
thành màu trắng, bút tích của một vị thư pháp đại gia tiền triều khi còn tại
thế không có nhiều lắm trong một khắc đã bị vò thành một tờ giấy vụn.
Từ Khách Thu rất tự nhiên gọi thị nữ ở trước cửa tới ngâm một chén
trà thơm cho mình, cầm chung trà, theo ánh mắt của Thôi Minh Húc nhìn ra
ngoài cửa sổ: “Ấy, bao lâu rồi?”
Đối diện cửa sổ, dưới tán liễu xanh, bên cạnh bàn đá, đứa bé nhỏ xíu
mặc áo đỏ chính là tiểu chất tử vừa tròn ba tuổi của Thôi Minh Húc, người
đang nô đùa cười giỡn với nó đến bất diệc lạc hồ [5] chính là Tề Gia, vóc
dáng y vốn không cao, lại ngồi chồm hổm, lúc thì vỗ tay lúc thì làm mặt
quỷ, thỉnh thoảng xoay đầu nói với Liễu thị ngồi bên cạnh vài câu, tiếng
cười bay rồi lại bay, bay đến song cửa bên đây, nhìn từ xa xa còn tưởng
rằng bên kia là hai đứa con nít đang nô đùa.
Thôi Minh Húc hừ lạnh một tiếng thu lại đường nhìn: “Được hơn một
tháng rồi.”